Đến đảo thăm con
Ảnh: Duy Anh |
Nhận thư mời đi thăm biển đảo
Đây lần đầu cha được tới Trường Sa
Lòng nôn nao khi gói ghém ít quà
Mấy lạng trà xanh, dăm bao thuốc lá
Hai bộ quân trang vào chợ mua vội vã
Lo áo quần con bạc phếch thời gian
Xa cách mười hai năm
Mấy món quà hàng mã
Có thể vơi lòng
Cha đỡ nhớ xa xăm!
Từ bến Bạch Đằng tàu ra khơi rẽ sóng
Ba ngày đêm nghe tiếng biển bềnh bồng
Cha trầm tư trông trời nước mênh mông
Đêm mơ biển thao thức hoài không ngủ
Cha nén nỗi đau
Nước mắt ngược vào lòng!
Gần cuối ngày, mây ráng đỏ hây hây
Biển hớp ngụm nắng vàng
Phun lên góc trời loang tím
Xanh xanh xa ẩn hiện, dáng Trường Sa lẫn khuất sương mờ.
Ơi Trường Sa!
Tiếng reo mừng
Cha ra khỏi giấc mơ
Trường Sa đó giữa biển trời xanh ngát
Con nơi đấy nghìn năm nghe sóng hát
Như lòng cha vời vợi đến bao giờ!
Hỡi con của cha
Đứa con của Trường Sa!
Điều muốn dặn con cha chưa kịp nói
Cha xưa kia cũng là bộ đội
Thuộc câu thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
Con ở lại đây trong ấm áp nghĩa tình
Cùng đồng đội giữ gìn non nước Việt (*).
(*) Đây là câu chuyện có thật, được phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tôi xúc động nên viết bài thơ này tặng người cha đến đảo Trường Sa thăm mộ con sau 12 năm con hy sinh.
NGUYỄN HỮU THỌ