Thứ Sáu, 27/12/2013, 11:40 (GMT+7)
.

Những câu đố dân gian

Từ thuở khai hoang lập làng, lập ấp cho đến bây giờ, người dân Tiền Giang luôn gắn bó với thiên nhiên và cần cù lao động, đã biến những vùng đất hoang vu trở thành trù phú phục vụ cho cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Trong cuộc chinh phục thiên nhiên đầy vất vả ấy, bà con vẫn vui vẻ đùa vui, ca hát, ngâm thơ, hát vè, hò đối… Đôi khi nhìn vào những sản vật quanh vườn, ngoài ruộng hay trong khi chế biến các món ăn cũng có thể làm nên câu đố mộc mạc, vui nhộn. Xin giới thiệu một số câu đố dân gian về các loài cây, hoa trái mà chúng tôi sưu tầm được trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại Tiền Giang.

Eo thắt, lưng bòng, quăng lên ném xuống
                 giữa sông giang hà.
 (Bó mạ)

Cây khô chết đứng giữa đồng
Mần dâu chín miệng, mẹ chồng còn chê.
 (Cây rơm)

Đầu rồng, đuôi phụng le the
Mùa xuân ấp trứng, mùa hè nở con.
(Cây cau)

Cây gì thân là màu xanh, hoa vàng khoe sắc khắp cành đẹp xinh
Nhưng rồi hoa chẳng thụ tinh,
      trái mọc dưới đất dân mình nhổ lên.
(Cây đậu phộng)

Cây gì thường nhắc lúc ăn
Lá xanh hoa trắng mật ngọt thơm
Thân hình cao ngất thêm suôn sẻ
Chắn gió vườn cây thật rất cần.
(Cây so đũa)

Em là cô gái còn trinh,
        kín đáo đoan trang vẹn phận mình
Ai sờ ai mó luôn e lệ,
               tiết hạnh vẹn toàn ba chữ sinh.
(Cây mắc cỡ)

Thân em ở bụi ở bờ
Chồng con không có lại nhờ tiếng kêu.
(Cây rau má)

Từ ngày hai đứa chia phôi,
       em về sống cảnh đơn côi một mình
Đôi ta dang dở duyên tình,
        em thề trọn kiếp một mình mà thôi.
(Cây sầu riêng)

Thân em đầu nhọn như gươm,
 nhờ đất nuôi sống mang hương cho đời
Chỉ cần thiếu vắng em thôi,
       món ăn lạc lẽo lắm người khen chê.
(Bụi hành lá)

Chào đời em mặc áo xanh,
       qua đêm đi tắm áo thành trắng tươi
Để làm duyên với mọi người,
         mũ xanh em đội cho đời đẹp thêm.
(Cọng giá)

Trái gì khó biết vô cùng,
cho dù tiên thánh cũng không hiểu rành
Xào kho rồi lại nấu canh,
    món ăn phổ biến thị thành nông thôn.
(Trái bí)

Trái gì chẳng mích lòng ai,
    nghèo giàu đối xử thật hài hòa nhau
Tuổi xuân cơm trắng mời chào,
nước trong đãi khách ngọt ngào tình quê.
(Trái dừa nạo)

Thiếu vắng em anh thường hay ao ước
Có em rồi nước mắt anh rơi.
    (Trái ớt)

Danh tôi ở tận trên trời
Xương thịt hài cốt ở nơi hồng trần.
(Cây xương rồng)

Tròn tròn như trái quít, cái đít có lông
Tới ngày giỗ ông, đem ra mà cúng.
(Củ hành)

NGUYỄN MẠNH THẮNG (St)

.
.
.