Thứ Sáu, 21/03/2014, 14:13 (GMT+7)
.

Bánh mì trong miền nhớ

Mỗi lần về thăm nhà, trong giỏ quà của tôi cũng có nhiều ổ bánh mì. Ngoài lúc ăn kèm với các món ngon trên bàn tiệc, khi hết khách các thành viên trong gia đình có thể ăn bánh mì chấm sữa, bánh mì chấm nước thịt kho hoặc ăn với thực phẩm chay.

Trước khi tôi trở về, mẹ luôn bảo: “Lấy vài ổ bánh cho tụi nhỏ, con ạ!”. Tôi nói hết sức thuyết phục: “Bây giờ tiệm bánh gần nhà, lò điện hoạt động suốt ngày, mua được bánh nóng thường xuyên mà mẹ!”. Vậy đó, cách chục cây số đường thôi mà điều kiện tận hưởng cuộc sống cũng khác xa nhau.

Ngày nay, người dân phố thị rất dễ dàng được thưởng thức những ổ bánh nóng hổi, nở tròn đầy đặn, vàng ươm, giòn rụm. Ngoài bánh mì nhân thập cẩm phổ biến, còn có các loại thịt, chả cao cấp. Riêng tôi, mỗi lần dùng bánh mì, dù trong bữa ăn nhanh hay bữa ăn chính cũng đều gợi nhớ lúc ấu thơ được ăn những ổ bánh mì có nguồn gốc từ đất Sài thành.

Phải là một dịp quan trọng nào đó trong năm người thân ở xa về xách mấy ổ bánh mì to, lấm tấm hạt mè, hơi xẹp, giải thích: “Hồi mua, bánh còn nóng lắm, nhưng ngồi xe lâu quá nên nguội…”. Thế rồi, mỗi đứa nhóc được chia một khúc bánh mì kẹp đường, nhai nhỏn nhẻn mà nghĩ hổng biết chừng nào mới được ăn nữa.

Hồi học cuối bậc trung học phổ thông, lần đầu ở trọ với chúng bạn để thi tốt nghiệp. Buổi sáng, có bốn đứa thì hết ba đứa biểu quyết phải ăn sáng, tôi chỉ còn một việc chọn thực đơn. Nghĩ tới ngày nào cũng quen cơm trắng, cơm rang, tôi buột miệng: “Mua bánh mì đi!”, tức thì nhỏ bạn xinh nhất và dễ thương nhất cả nhóm liền buông một câu thật lòng: “Sáng sao nuốt nổi bánh mì. Chọn món nào có nước: bánh canh hoặc hủ tíu…”. Nó nói vô tư mà tôi đau mãi, bởi nhận ra mình còn nhiều thua thiệt, phải cố gắng lắm mới vươn lên được.

Sau này, tôi tâm niệm phải cố gắng chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho con theo khả năng tốt nhất có thể. Giữa một bữa cơm, con kể: “Hôm nay, bạn Quân mang vào lớp ổ bánh mì thịt có ba ngàn đồng thôi. Nhà bạn ấy có sổ hộ nghèo mà!”. Tôi liên tưởng ngay đến ổ bánh được dặm vài lát dưa, rưới chút nước tương nhẹ hẫng và hình dung ra cái nhíu mày kiên nhẫn của người bán hàng rồi tự an ủi xung quanh còn rất nhiều người đã và sẽ trưởng thành từ trong khó khăn.

Một buổi tan ca, tôi thấy một chiếc xe đẩy thuê dừng bên vệ đường, chiếc áo sờn đầy mồ hôi dính chặt vào mảng lưng gầy của người đàn ông trung niên. Anh ta đang ăn vội một gói xôi bắp nhừ, chai nước nghiêng ngả gần đó. Bất giác, tôi tin rằng lắm khi bánh mì cũng là một món ăn xa xỉ… Nói như thế không phải để bi quan mà là để nhớ và trân trọng hơn những gì mình đang có.

NGUYỄN THỊ MƠ

.
.
.