Cổ tích hoa màu
Góc chợ Mới thường tụ họp những người dân quê lặn lội ra bán mớ rau, trái cây từ cây nhà lá vườn. Mấy hôm nay xuất hiện thêm vài người bán hàng lạ mặt.
Buổi sáng, đi từ ngoài vào, tôi thấy 1 cậu thanh niên lạ mặt bày khóm chín lên tấm nilon dài chừng 1 mét, miếng giấy các-tông tựa chiếc bảng con của học trò đặt phía trước, trên đó ghi nguệch ngoạc dòng chữ bằng phấn trắng: 2.000 đồng/trái.
Thoảng qua đầu tôi lúc ấy là ý nghĩ rẻ hơn thường lệ. Đi một chút nữa thì thấy lù lù đống khóm vàng ươm, ở giữa vắt vẻo mảnh giấy 1.000 đồng/trái, cho thấy hẳn có sự dễ dãi, chọn lựa thoải mái, nhưng người bán hàng vẫn đang rảnh rang làm việc gì đó vì chẳng ai ghé hỏi mua. Tôi hiểu nguyên nhân là do trái khóm đang đợt thu hoạch rộ.
Cách một khoảng xa hơn lại có 2 chị lạ mặt ngồi xổm, không ngớt chào mời người qua lại mua giùm khóm ngọt với giá mỗi trái chỉ 1.000 đồng, 2 bao đựng đầy trái, trong khi nắng đã khắp sân, ai cũng hiểu sẽ còn giảm giá nếu mua nhiều…
Xách chục trái khóm dù chưa biết ăn thế nào cho hết, tôi quay lại thì thấy cậu thanh niên lúc nãy đã dọn hàng, có lẽ không bán được. Mấy anh nông dân rao bán khoai mỡ bằng giọng bông đùa: “3 kg, 10 ngàn; 10 ngàn, 3 kg” cũng chẳng thấy tín hiệu hồi âm nào đáng kể.
Minh họa: Lê Duy |
Đứa con gái còn tuổi học tiểu học đang kỳ nghỉ hè cứ đòi đi chợ với mẹ, tôi và con nói với nhau về sự tích trái khóm, sự tích củ khoai và các món ăn mặn, ngọt chế biến từ những loại củ quả thân quen này, nghe cũng vui vui. Con bé còn líu lo: Con nhớ rồi. Khoai và khóm cũng là 2 mặt hàng luôn góp vào sắc màu phong phú trên những cành treo lắc lẻo ở chợ nổi miền Tây.
Khi đem món quà quê về biếu gia đình ở quê, chúng tôi tự hỏi không biết trước cảnh vào mùa - rớt giá, những nhà nông miệt ấy buồn ra sao nhỉ? Dù tôi không nối nghiệp gia đình, nhưng tôi không bao giờ quên chính công sức lao động nhọc nhằn của ba mẹ trên ruộng đồng đã nuôi lớn đời tôi.
Bây giờ, ba mẹ tôi già lắm rồi, hạnh phúc xen lẫn tủi thân khi chúng tôi nhắc chuyện ngày xưa ba cũng từng thoăn thoắt đôi tay cuốc thuê, đôi vai vác mướn quanh năm; mẹ ít chữ thế mà tính đúng từng con nước lớn, ròng, trăng tròn, khuyết để kịp gieo hạt, tưới tiêu.
Thương làm sao mấy vụ lúa nhà gặt sớm cho kịp ngày máy phóng kéo qua nên hạt xanh chưa đủ trở màu, có khi gặp mưa vùi thành ra đen vỏ, nhú cả mầm trắng bên thềm, nỗi lo đói nghèo ám ảnh cơn mơ. Bên ngọn đèn dầu vặn nhỏ đêm khuya, bài học của tôi có tiếng quạt muỗi xành xạch đứt quãng từng chập và câu ú ớ nói mê của người thân. Tập sách chưa mua, lệ phí chưa nộp, tôi từ chối hẳn lời bạn rủ đi học thêm…
Điều đó có ý nghĩa giải thích vì sao với công việc nội trợ ngày nay, mua được sản phẩm giá rẻ mà tôi chẳng lấy làm vui.
NGUYỄN THỊ MƠ