Mẹ và mùa xuân
Đã mấy mùa xuân tôi không còn được mừng tuổi mẹ. Cảm giác nôn nao mỗi dịp xuân về được quây quần bên mẹ chỉ còn là mơ ước.
Trước kia, xuân về, tôi mải miết với biết bao niềm vui của tuổi trẻ. Tôi không nhận ra mùa xuân của mẹ thật đơn sơ và giản dị. Hình như niềm vui lớn nhất của mẹ mỗi khi xuân về là được gặp gỡ, đoàn tụ cùng con cháu.
Gương mặt mẹ rạng ngời hạnh phúc vì con cháu vui vầy đón xuân. Mẹ thầm ngắm nhìn con cháu đoàn tụ trong ngôi nhà ấm cúng. Mẹ trò chuyện cùng con cháu biết bao điều về công việc, cuộc sống, kỷ niệm những mùa xuân ngày truớc.
Minh họa: Lê Duy |
Chúng tôi chỉ ở bên mẹ một hai ngày rồi bị cuốn hút vào công việc và bao nỗi lo toan của cuộc sống. Bao mùa xuân đi qua cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ngày tết của mẹ thật ngắn. Khi chúng tôi đi làm việc, mẹ lại trở về với công việc thầm lặng của mình. Mẹ đã bỏ lại phía sau cuộc đời biết bao mùa xuân để sống vì những mùa xuân phía trước cuộc đời của con cháu.
Mùa xuân này thêm một mùa xuân vắng mẹ. Khoảng trống vắng không có mẹ vào mùa xuân không gì có thể bù đắp. Căn nhà vắng mẹ thiếu hơi ấm quen thuộc và nụ cười hiền hậu. Mẹ đã hóa thân vào mùa xuân, vào sự sống. Bây giờ, mỗi khi xuân về, tôi nhìn đâu cũng thấy bóng mẹ. Tôi thầm gọi: “Mẹ ơi! Sao mẹ không về đón tết với chúng con!?”.
VÕ TẤN CƯỜNG