Người mẹ xứ bưng bàng
Con quay về
Úp mặt trên chiếc đệm bàng ấm hơi tay mẹ
Nghe gió lùa qua đồng nắng
Mênh mông…
Bóng mẹ thuở xuân thì
Đôi tay mẹ - cô gái đồng bưng
Không búp măng bởi nhổ bàng đương đệm
Chiếc nóp bàng theo cha
Ngủ bên gò, bãi
Day dứt từng sợi bàng
Ôm lấy nỗi nhớ thương
Cha về thăm…
Chiếc đèn dầu thức thâu đêm
Mẹ đương cho ba nóp mới
Gói ghém yêu thương
Cho anh hai, anh ba lên đường
Mẹ trao chiếc túi bàng có bộ đồ…
mẹ đổi bằng hai chiếc đệm
Đêm đêm lòng quắt quay
tiếng pháo địch nổ xa, gần
Những ngón tay chai lùa từng sợi bàng thơm mùi nắng
Sớm mai chờ mẹ chợ về
Con đón chiếc giỏ bàng
Có gạo, muối, gói xôi và ba chiếc khăn rằn…
Ngày chiến thắng
Con đội chiếc nón bàng cùng mẹ ra đầu đường đứng đợi!
Hòa bình rồi!
Đêm!
Nước mắt nhớ thương,
nhiều hơn những sợi bàng nằm ngang, dọc
Con đến lớp
Ôm chiếc cặp bàng mẹ đương
Đựng đầy con chữ
Khi mẹ cầm tấm bằng phong tặng
Bàn tay gầy quắt queo sờ lên mặt chữ
Bảo con rằng:
- Đọc cho má nghe coi!
Một đời mẹ gắn với quê hương
Với đồng phèn, đưng, bàng hoang dại
Đương đệm, đổi cơm
nuôi chồng con, nuôi bộ đội
Suốt cuộc đời nghèo chỉ biết chữ: thủy chung!
Nay con về úp mặt…
Nước mắt lại tràn
Manh đệm cuối mẹ đương!
NGỌC LỆ