Thứ Tư, 02/11/2016, 10:11 (GMT+7)
.

Quyền Linh : 20 năm nếm đau khổ, ngọt bùi

Quyền Linh
Quyền Linh "cảm ơn quá khứ" vì giúp anh mạnh mẽ để vượt qua khó khăn - Nguồn: NVCC

“Tôi đã bươn chải hơn 20 năm, nếm trải những đau khổ, khó khăn nhất. Có những lúc tưởng chừng như không còn gì để mất" - Quyền Linh chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Phóng viên.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra trong một buổi chiều mưa nặng hạt. Ngay sau buổi ghi hình, MC Quyền Linh dành giờ cơm chiều để trò chuyện và gửi lời xin lỗi vì chuyến đi từ thiện tại miền Trung khiến buổi hẹn bị trễ gần một tháng so với dự kiến.

“Ông thần tài của người dân”, “MC của dân”,  “Nghệ sĩ của dân” là những mỹ từ mà người hâm mộ cả nước dành cho Quyền Linh khi anh làm MC nhiều chương trình gắn bó với đời sống bà con nông dân ở những vùng miền xa (Nhà nông vượt khó, Vượt lên chính mình...). Nhưng đó là câu chuyện của hiện tại, còn hơn 20 năm trước, Quyền Linh xuất thân khốn khó, nhiều lần nếm trải đau thương trên hành trình tìm kiếm sự thành công.

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo đông con, năm 2 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn, Quyền Linh và các em được mẹ và bà ngoại chăm sóc. Một thời gian sau, cả gia đình anh chuyển vào vùng kinh tế mới ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để sinh sống.

Quyền Linh làm MC Nhà nông vượt khó, Vượt lên chính mình... - Ảnh: FBNV
Quyền Linh làm MC Nhà nông vượt khó, Vượt lên chính mình... Ảnh: FBNV

Đến năm 1976, cha dượng anh qua đời vì tai nạn giao thông, cuộc sống của gia đình anh trở nên bế tắc, nghèo túng trong căn chòi chật hẹp và phải chạy ăn từng bữa.

Là anh cả trong gia đình 8 người con, Quyền Linh ngay từ nhỏ ý thức được vai trò của mình. Anh đi khắp xóm làm lụm để kiến tiền phụ gia đình.

Những bữa đói, bữa no cứ thế bám bíu lấy tấm thân gầy còm, đen nhẻm của Quyền Linh. Kí ức về những mùa đói kém khiến anh không ít lần rơi nước mắt.

Đó là lúc gia đình không còn gì để ăn, em út lã đi vì đói, mẹ bệnh nặng không đủ sức để gồng gánh gia đình. Không còn cách nào khác, anh theo xe chở rau củ lên Đà Lạt để xin bốc vác.

Tuy nhiên, công việc lại không như dự kiến, mọi người giành nhau từng chút một, anh khóc và xin được làm việc để lấy những bó rau củ đã dập nát về ăn nhưng không được.

Nhớ lại lúc đó, Quyền Linh nghẹn ngào: “Tôi không nhớ nỗi mình bật khóc bao nhiêu lần trước cổng chợ mùa mưa. Chỉ thều thào xin được bóc vác nhưng ai nấy cũng đều ngoảnh mặt đi, không phải vì họ vô tình mà chính gia đình họ cũng đang đói, họ cũng cần công việc như tôi”.

Năm 1988, Quyền Linh thi đậu vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Những tưởng được việc học ở thành phố mở ra tương lai mới, cuộc sống mới dành cho một cậu "học sinh nghèo dưới quê lên" như anh, nhưng đời không như là mơ.

Quyền Linh có hơn 20 năm nếm trải những khó khăn, đau khổ của đời người - Nguồn: NVCC
Quyền Linh có hơn 20 năm nếm trải những khó khăn, đau khổ của đời người. Nguồn: NVCC

Quãng thời gian lên thành phố cũng là lúc Quyền Linh bắt đầu nếm trải mùi đời mặn đắng hơn.

Không có tiền theo học, Quyền Linh làm đủ mọi việc để kiếm sống từ: giữ xe, bơm hơi xe đạp cho đến lượm ve chai, lông vịt. Những lúc khó khăn, nhớ quê da diết, Quyền Linh muốn về thăm nhưng điều kiện không cho phép, anh mới nghĩ ra cách “đi nhờ xe đò”.

“Lên xe khách thì phải mất 10 -15 phút mới thu tiền, lúc đó tôi mới thú thật mình không có tiền và là một sinh viên về thăm quê nên lơ xe thương tình cho đi một quãng. Có người thì khó tính đuổi tôi xuống xe ngay. Sau đó tôi lại bắt tiếp xe đò khác để lần lần đi về nhà bằng cách đó” - Quyền Linh kể.

Nỗi tủi khổ ấy cũng không đau bằng câu hỏi thăm của mẹ anh: "Con lên thành phố học có tốt không, có ăn uống được nhiều không?". Những lúc ấy, Quyền Linh chỉ biết giấu mẹ thực tế. Anh ậm ừ rồi bảo mình vẫn khỏe, làm ăn được để mẹ anh bớt lo.

Nhìn thạp đựng gạo ở nhà chỉ còn vẻn vẹn vài nắm, Quyền Linh chẳng dám xin mẹ mang gạo lên Sài Gòn. Trở lại thị thành, anh ráng sống, ráng học qua ngày để đợi cho đến ngày ra trường.

Năm 1989, Quyền Linh (thứ 2 từ phải sang) ốm yếu, gầy còm khi còn là sinh viên năm nhất Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 - Nguồn: NVCC
Năm 1989, Quyền Linh (thứ 2 từ phải sang) ốm yếu, gầy còm khi còn là sinh viên năm nhất Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Nguồn: NVCC

Quyền Linh thừa nhận trong quãng thời gian ấy, anh nhiều lần muốn buông bỏ. Muốn dừng lại mọi thứ, dập tắt mọi ước mơ.

Chưa kể, những cám dỗ đồng tiền bám lấy anh, cố gắng chiếm đoạt tâm trí anh hằng ngày. Nhưng vượt lên tất cả, nghĩ về gia đình, nghĩ về các em mà Quyền Linh không bước qua ranh giới của điều xấu, tội lỗi.

“Tôi đã bươn chải hơn 20 năm, nếm trải những gì đau khổ, khó khăn nhất. Có những lúc tưởng chừng như không còn gì để mất. Nhưng từ những tháng ngày thử thách nhất đã qua, tôi lấy làm hãnh diện vì mình đủ mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ để có được chút thành công hôm nay”, Quyền Linh trầm ngâm nói.

Anh mỉm cười và nói mình cần cảm ơn những ngày tháng gian khổ trong quá khứ vì chính nó giúp anh thêm sức mạnh để theo đuổi đam mê nghệ thuật cho đến ngày hôm nay.

(Theo tuoitre.vn)

.
.
.