" …Vầng trăng xưa xin trả lại cho mùa!"
Tháng tư, lục lọi những tờ Báo Ấp Bắc cũ để tìm tư liệu, tình cờ thấy bài viết giới thiệu gương mặt nhà thơ trẻ trên Báo Ấp Bắc Xuân Tân Tỵ - 2001 của cố nhà thơ La Quốc Tiến. Hình ảnh Minh Châu tóc "đờ mi", mặt bầu bĩnh dễ thương. Nhìn trang báo xưa mà xót xa, bởi mấy hôm trước vào bệnh viện thăm Châu, trông em mà thấy quặn lòng. Châu đấy ư, cô bé mủm mỉm, trẻ trung ngày nào giờ còm nhom, gầy guộc. Căn bệnh quái ác đã vắt kiệt sức, nhưng trong câu chuyện, tôi thấy Châu mạnh mẽ, lạc quan rằng mình sẽ khỏi.
Mấy ngày qua, nghe tin em yếu, biết ngày Châu ra đi sẽ không xa, nhưng hay tin em mất, lòng vẫn thấy nhói đau. Thêm một người gắn bó với Báo Ấp Bắc nữa lại đi xa. Thôi, em hãy thanh thản nha Châu, đồng nghiệp và những bằng hữu mãi mãi nhớ tới em. Biết đâu ở thế giới bên kia, em sẽ gặp lại nhà thơ La Quốc Tiến, người đã viết bài giới thiệu đầu tiên cho em, đưa em đến với Báo Ấp Bắc như là một cơ duyên.
Xin giới thiệu lại bài viết của cố nhà thơ La Quốc Tiến trên báo xuân Ấp Bắc năm 2001 và những bài thơ của Minh Châu trên trang báo năm nào, như nén hương lòng tiễn em vào cõi vĩnh hằng.
“… Tháng tám hội đèn chẳng còn tôi nữa
Vầng trăng xưa xin trả lại cho mùa…”
DUY SƠN
Vài năm trước có một cô bé tóc ngắn, nước da bánh mật.. cứ vài hôm lại đến trước nhà tôi tìm cậu cu nhà để trao đổi sách Đôrêmôn, Cô tiên xanh… Tôi không hề biết cô bé đoạt giải III môn Văn cấp quốc gia rồi lại Huy chương Đồng kỳ thi Olympic ĐBSCL môn Văn năm học 1999 - 2000 nữa chứ.
Khi viết mấy dòng này, tôi đã xem cô bé như là đồng nghiệp vì trong cuộc thi sáng tác về đề tài giáo dục của tỉnh nhà, Nguyễn Ngọc Minh Châu đã lãnh 2 giải khuyến khích về văn xuôi và thơ.
Hiện Nguyễn Ngọc Minh Châu đang là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang, khoa Văn- Sử - Địa.
Minh Châu cho biết, vì gia đình nghèo nên em không thể vào đại học được, nhưng tôi tin Minh Châu sẽ còn dịp tiến xa….
L.Q.T
Góc trang Báo Ấp Bắc Xuân Tân Tỵ - 2001. |
Viết cho mùa
Đã xa rồi có phải thế, mùa ơi! Thời thơ bé theo người qua ngõ. Tháng tám hội đèn chẳng còn tôi nữa. Vầng trăng xưa xin trả lại cho mùa. Tôi bây giờ ghép lá làm thơ. Cùng đôi giọt sương thu thanh điệu. Những vần thơ luống thời êm dịu. Tôi ngược dòng ký ức xa mờ. Tôi bây giờ ghép lá làm thơ. Không để nhớ, mùa ơi, rất tiếc. Vầng trăng xưa trôi về xa lắc. Một thời mơ biền biệt xa mờ…
MC
Nguyễn Ngọc Minh Châu, sinh năm 1982, hội viên Hội nhà báo Việt Nam; hội viên Hội VH-NT tỉnh Tiền Giang, phóng viên Báo Ấp Bắc, phụ trách mảng giáo dục - xã hội. Mất lúc 10 giờ ngày 28-4-2017. An táng vào ngày 29-4-2017 tại quê ngoại, xã Tân Mỹ Chánh - TP. Mỹ Tho. |
Có bao giờ
Có bao giờ em nhớ một làng quê
Nơi chiều lặng nước sông tràn bãi cát
Con đò nhỏ là đôi câu hát
Chờ trăng mơ làm bạc đôi bờ
Có bao giờ em nhớ những ngày thơ
Thuở cô Tấm uốn mình trong quả thị
Em dỗi hờn đôi câu ca ý vị
Cô Tấm buồn nên thị chẳng còn thơm
Tôi có còn mơ ước gì hơn
Năm tháng xa quê làm khách lạ
Rồi con nước chiều hôm ra bể
Mang câu ca đi mãi chẳng về
Có bao giờ em nhớ một làng quê
Nơi chiều lặng nước sông tràn bãi cát
Em còn thấy nơi nào neo câu hát
Bến năm xưa nước lạc con đò.
MC