Sóng…
Trưa nắng hè ta cảm một màu thu
Khi chạm phải sợi tình giăng bất chợt
Mắt em xanh giữa đời xanh bình lặng
Ta gặp lại mình thuở phượng điểm màu hoa…
Ôi sóng mắt xô ta về một thuở xanh xa
Tay vụng dại gom nắng về phố nhỏ
Hơn bao giờ ta ước ta là cỏ
Thật êm thật mềm nâng gót chân em…
Không ồn ào sóng mắt chạm lên tim
Mà nồng nhiệt dấu xưa không còn nữa
Màu phượng xanh trong mắt ai một thuở
Trói ta vào một nỗi chơ vơ…
Để hôm nay ta gặp lại giấc mơ
Trong sóng mắt đong đưa ngày hạ nắng
Ngọn gió đồng thổi qua miền hạ khát
Ru ta vào cõi mộng tịnh yên…
Cảm ơn em người em gái rất riêng
Và nỗi nhớ chưa bao giờ nhớ thế
Tình đi qua vẫn còn điều rất lạ
Khi sóng tim mình chạm sóng mắt ai chao.
PHỤNG TÚ
.