Tết quê
Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi khi xuân về tết đến thì những ai xa quê lại nôn nao được về với quê hương. Được về bên cạnh mẹ, cha và những người thân yêu quây quần bên nhau trong mùa xuân trải đầy nắng ấm, muôn hoa khoe sắc và những làn gió thổi xôn xao làm lòng ta cũng đang đầy mơ ước bâng khuâng.
Về với miền quê yên bình để đón tết. Bàn chân thong dong mà chạm lên những lối thân quen tỏa mát màu xanh. Đâu đó trên cành những tiếng chim ca rộn ràng trong nắng ấm.
Tiếng gà gáy vang phía những hàng tre. Ta đưa mắt nhìn lên phía bầu trời xanh trong cao vút là những đàn chim én xập xòe chao lượn như đang thêu dệt những yêu thương. Khoảng sân trước nhà thường ngày chỉ có những cây mai xù xì một màu xanh của lá, vậy mà mỗi khi xuân về lại rực rỡ hoa vàng. Những khoảng trống ở phía sân, mẹ lại trồng thêm nào là những hồng nhung, vạn thọ, cúc, hướng dương... để cả một khoảng sân nhà ngày tết là cả một vườn xuân.
Dẫu cuộc sống đầy những bận rộn lo toan, mỗi khi năm hết tết đến dường như ai cũng mong được về lại bên mái ấm gia đình, được hưởng không khí trong lành mát mẻ của quê hương, được ngồi trò chuyện thân tình bên ly trà, miếng bánh mà vẫn nghe trong lòng tỏa lan niềm hạnh phúc bình yên.
Với tôi thì chỉ những cái tết được về bên mẹ là vui vẻ nhất. Những ngày cuối năm được cùng mẹ loay hoay dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ để đón rước ông bà về ăn tết, cùng mẹ gói bánh ít, bánh tét để cúng ông bà và để đãi khách trong những ngày xuân, theo mẹ xách giỏ đi chợ mua sắm những thứ cần dùng. Chợ quê những ngày cuối năm cũng nhộn nhịp đông vui chẳng khác gì ở phố. Người xuôi kẻ ngược cứ chen nhau mà mua sắm. Ai nấy trên gương mặt như đang rạng rỡ mùa xuân.
Thằng Út hì hục tát cái ao sau nhà, nó bảo kiếm mớ cá lóc, cá trê để mấy bữa tết ngán thịt thì ăn cá. Tôi ngồi nhìn cái ao mà nhớ một thời tuổi nhỏ đã đi qua. Có ai lớn lên ở quê mà không thấy gần gũi với mấy chuyện tát ao bắt cá, để rồi khi lớn lên rời xứ xa quê với những bộn bề âu lo thì lại ước được trở về với năm tháng của tuổi thơ.
Những cái tết ở quê đi qua dẫu bình dị đơn sơ nhưng vẫn còn đọng lại bao niềm thương nhớ. Những tiếng chổi sột soạt của mẹ quét rác quanh nhà, hay mùi thơm của mùng mền mà mẹ giặt đem phơi của những ngày cuối năm, tôi vẫn cảm nhận bấy nhiêu ấy cũng là một mùa xuân đang về ở phía nhà mình.
Nắng lên, sắc mai trước khoảng sân vàng rực rỡ. Mấy con bướm, con ong cứ bay quanh quẩn như mùa xuân đang đến rộn ràng.
(Theo www.sggp.org.vn)