Nỗi niềm
Minh họa: LD |
Tháng Ba Tháng Ba trời nung nắng vàng
Trải dài theo khắp xóm làng quê ta
Chợt thương dáng mẹ bôn ba
Tháng ngày chẳng quản đường xa hay gần.
Mặc cho nắng rát bàn chân
Nhưng lòng mẹ chẳng ngại ngần bước đi
Đôi vai quang gánh như trì
Mồ hôi ướt đẫm lưng vì con thơ.
Ai lau cho hết bây giờ
Một trời ơn nghĩa vô bờ mẹ ơi!
Bán mua còn tính lỗ lời
Nuôi con nào nghĩ con thời trả ơn.
Chỉ mong con được nhiều hơn
Nên màu áo mẹ thêm sờn, thêm phai
Tóc mai sợi ngắn, sợi dài
Vì đời lam lũ còn hoài đeo mang.
Tháng Ba ngày nắng chói chang
Con về nghe những ngổn ngang lòng mình
Chợt thương biết mấy dáng hình
Mẹ quê gồng gánh ân tình sớm trưa.
NGUYỄN MINH THUẬN
.