Chủ Nhật, 10/09/2023, 19:01 (GMT+7)
.

Về quê

(ABO) Quê hương không chỉ là nơi để nhớ, để thương, mà còn là nơi để những người con được sinh ra và lớn lên ở thành phố như tôi trở về. Thật hạnh phúc khi tôi được về quê nội (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) trong suốt gần hai tháng qua, được trải nghiệm phần nào cuộc sống êm ả của người dân nơi đây.

Đặt lợp.
Đặt lợp.

Về quê, tôi mới thấy thật khác xa thị thành, cảm nhận được sự chân chất, hiền lành, mến khách của người dân miệt sông nước. Ở quê, tình làng nghĩa xóm luôn hòa quyện cùng vẻ đẹp của vùng sông nước Cửu Long yên bình. Những hình ảnh đó đã đi vào trong tim tôi, mãi mãi là ký ức đẹp không thể phai nhòa.

Chạy dọc con đường đê thuộc xã Mỹ Đức Đông, hai bên đường là những vườn cây trái sum sê, bạt ngàn, nhiều nhất là sầu riêng và mít Thái. Những ngôi nhà mới xây khang trang nằm cặp bờ kinh êm ả, soi bóng xuống dòng nước. Thấp thoáng xa xa là những cánh đồng lúa vàng ươm, trĩu hạt. Những bầy cò trắng bay mờ xa trong mỗi buổi hoàng hôn buông xuống, đẹp và yên ả đến mê hồn. 

Đi sâu vào trong đồng là hệ thống kinh, rạch chằng chịt với những cây cầu khỉ chênh vênh, những chiếc xuồng ba lá ngược xuôi trên dòng nước ngả màu phù sa ngầu đục. Những bầy vịt đang bơi lượn, tắm mát và tìm thức ăn; những khóm lục bình trổ hoa tím ngát lững lờ trôi trên dòng kinh êm ả.

Tiếng gà gáy trưa, tiếng chim ríu rít trên cành tre, tiếng bìm bịp kêu chiều với những con nước lớn, ròng; tiếng ễnh ương kêu inh ỏi quyện với tiếng côn trùng nghe như bản nhạc hòa tấu trong đêm sau những cơn mưa lả tả ngoài hè…, tất cả như vẽ nên một bức tranh quê êm ả, mượt mà và say đắm lòng người.

Một chiều, tôi men theo con đường quê, vô tình bắt gặp một chú độ ngoài sáu mươi, trên tay cầm một xâu lợp, chân đất, phì phà điếu thuốc rê. Tôi mỉm cười, gật đầu chào chú, chú cũng vẫy tay chào lại, miệng mỉm cười như thân thiết tự bao giờ. Biết tôi ở thành phố mới về thăm quê, chú rủ tôi đi theo chú xem đặt lợp cho biết. Đi cùng chú, tôi mới hiểu cách người ta tạo ra chiếc lợp như thế nào, rồi dùng mồi gì bỏ vào chiếc lợp để dẫn dụ cá tép chui vào ăn… Sau đó, chú mời tôi về nhà chơi, vì “trước lạ sau quen”.

Được về quê, được trải nghiệm cuộc sống ở quê, tôi mới nhận ra rằng, quê hương luôn là hai tiếng ngọt ngào và ấm áp nhất, khiến lòng tôi luôn đau đáu muốn trở về sau những mệt nhoài của cuộc sống. Trở về trong vòng tay của gia đình, được sống giữa quê hương mến yêu luôn là một niềm may mắn lớn lao với những người con xa quê như tôi.

Bởi có đi xa mới trân quý ngày trở về, mới thấy được hết cái đẹp của quê hương, thấm hết cái tình của đất mẹ. Ngày mai, tôi sẽ quay lại thành phố để tiếp tục cuộc sống của mình nơi chốn thị thành. Hình ảnh quê hương sẽ mãi mãi in đậm trong lòng. Và tôi sẽ lại về quê trong một ngày gần nhất…

VÕ MINH LUÂN


 

.
.
.