Vị thời gian
(ABO) Những buổi sáng sớm, khi mặt trời còn e ấp sau những tòa nhà cao tầng, tôi thường chọn một góc nhỏ nơi vỉa hè để nhâm nhi ly cà phê. Không gian ấy không lộng lẫy, chẳng xa hoa, nhưng với tôi, nó là một kho báu của ký ức và cảm xúc.
Chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ, vài chiếc ghế nhựa đơn sơ, và tiếng rì rào không ngớt của thành phố đang thức giấc - tất cả như hòa quyện vào mùi thơm đặc trưng của cà phê rang xay. Nhấp một ngụm cà phê đen đá đậm đà, vị đắng nơi đầu lưỡi dần tan ra, để lại dư âm ngọt ngào khó quên. Lúc đó, tôi không chỉ uống cà phê, mà còn uống cả những mảnh ký ức vụn vặt đã đi qua đời mình.
Những quán cà phê vỉa hè luôn gợi tôi nhớ về tuổi thơ - khoảng thời gian mà mọi thứ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Hồi ấy, bố thường dẫn tôi ra quán cà phê ngay góc phố. Ông gọi một ly cà phê đen không đường, còn tôi, với đôi mắt tò mò, luôn xin một cốc sữa nóng. Mùi cà phê thơm lừng quyện vào hơi ấm của bố, tạo nên một thứ hương vị mà sau này, tôi nhận ra đó là sự yên bình.
Những ngày trời se lạnh, chúng tôi ngồi sát bên nhau. Bố ít nói, chỉ ngồi trầm ngâm nhìn dòng người qua lại, thỉnh thoảng gật đầu chào những người quen. Tôi khi ấy không hiểu vì sao bố lại yêu thích cà phê đến thế, nhưng sự trầm mặc của ông, sự chậm rãi trong từng ngụm cà phê, đã dạy tôi cách trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời.
Khi lớn hơn, tôi mới nhận ra rằng, ly cà phê vỉa hè không chỉ đơn thuần là một thức uống, mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ và sẻ chia. Đó là nơi những câu chuyện được kể, những tiếng cười vang lên, và những nỗi buồn cũng tìm được người đồng cảm.
Nhớ lần đầu tiên tôi hẹn hò, cũng ở một quán cà phê nhỏ bên lề đường. Chúng tôi không ngồi ở bàn mà chọn ghế sát vỉa hè, để có thể nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại. Ly cà phê sữa đá của cô ấy luôn khuấy đều, còn tôi thì thích để cà phê lắng đọng rồi nhấp từng ngụm, như thể sợ vị ngọt vội vàng sẽ cuốn trôi đi cảm xúc.
Những quán cà phê vỉa hè cũng là nơi tôi chứng kiến không ít những câu chuyện đời thường giản dị nhưng cảm động. Có ông cụ tóc bạc phơ ngày nào cũng đến ngồi đúng một chỗ, nhâm nhi ly cà phê nhỏ giọt từng giây. Hỏi ra mới biết, ông đến đó không phải để uống cà phê, mà để chờ người bạn cũ đã khuất. Ông bảo: "Dù họ không còn, nhưng tôi vẫn muốn giữ thói quen này, như thể họ vẫn ở đây".
Lại có những người bán hàng rong dừng chân sau một buổi sáng rong ruổi khắp phố, họ không uống cà phê như để thưởng thức mà để lấy sức tiếp tục hành trình. Nụ cười và những câu chuyện họ trao đổi với chủ quán luôn đầy sự lạc quan, dù cuộc sống của họ chẳng mấy dễ dàng.
Cà phê vỉa hè cũng là nơi tôi học cách sống chậm lại giữa nhịp sống hiện đại hối hả. Ngồi đó, nghe tiếng xe cộ, ngắm dòng người qua lại, tôi như được tạm thoát khỏi áp lực của công việc và những toan tính thường nhật. Tôi thấy mình nhỏ bé giữa một thành phố rộng lớn, nhưng không cô đơn. Ly cà phê dường như gắn kết tôi với mọi người xung quanh, dù chúng tôi chẳng hề quen biết.
Thời gian trôi qua, tôi đã đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều loại cà phê khác nhau, từ những quán sang trọng đến những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng không đâu khiến tôi nhớ mãi như những quán cà phê vỉa hè ngày cũ. Có lẽ bởi nơi đó không chỉ có cà phê mà còn có cả ký ức, tình thân, và những cảm xúc chân thực nhất của cuộc đời.
Hôm nay, tôi lại ngồi ở một góc vỉa hè, ly cà phê đen đá trước mặt và dòng người tấp nập lướt qua. Ký ức ùa về như những thước phim quay chậm, khiến tôi chợt mỉm cười. Dường như trong vị đắng của cà phê có chút gì đó giống như cuộc đời - đôi khi khó khăn, nhưng nếu biết cảm nhận, ta sẽ tìm thấy ngọt ngào lẩn khuất đâu đó.
Và thế là, tôi lại nhâm nhi ly cà phê của mình, để tiếp tục viết tiếp những ký ức mới.
LAN ĐỨC