Thứ Hai, 10/02/2025, 10:32 (GMT+7)
.

Thơ Nguyễn Thanh Hải - sự phát sáng đa chiều trong ngôn ngữ cảm thức

Từ tập thơ đầu tay “Cúi chiều nhặt sóng”, đến 3 thi tập tiếp theo: “Mùa dang tay tha thứ những quay về”, “Nước mắt không làm sáng hơn bầu trời chạng vạng” và mới nhất vào năm 2023 với thi tập: “Muôn hồi nắng cũ” vừa trình làng giới yêu văn học. Cùng với những giải thưởng cao quý ở khu vực và các cuộc thi lớn của sân chơi văn chương cả nước đã khẳng định tên tuổi anh.  

Thanh Hải, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, hiện đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè, một nhà thơ rất lạ, mà cũng rất đỗi quen thuộc của vùng đất Nam bộ, phong cách thơ anh đã khẳng định một lối đi mới, đầy bản lĩnh và sáng tạo…

“Đội thúng nắng thúng gió mùa giáp hạt ra đồng

cầu vồng quảy nắng đòn gánh cong hai đầu chiều ráng đỏ!”.

Ngôn ngữ thơ mở rộng đến vô cùng. Những hình tượng thơ luôn đầy ắp thông điệp về cuộc sống,  về tình yêu và đầy lòng trắc ẩn: Để thấy “Cuộc sống là cánh đồng màu mỡ để cho thơ bén rễ sinh sôi” - (Puskin).
Đọc thơ anh, tôi bắt gặp hình ảnh thân thương đến lạ, nặng mang thâm tình,  yêu mến xứ sở, quê hương:


“Không còn nụ hồn nhiên ngang mùa rựng gió trở về đã chiều bông cơm nguội

cơm nguội tàn mà nỗi nhớ bỗng dưng tôi

biết người dỗ hoài giấc ngủ hiếm hoi

thương bụi phù sa rã ròng năm tháng

trở về bao năm lãng khách

ruộng cỏ lạ lùng dỗi tội bàn chân

bếp quê ơi! Xin hãy khói một lần

còn chiều còn nguyên nỗi niềm sau rặng gió

con sáo phong sương quỳ bên vệ cỏ

mùa dang tay tha thứ những quay về…”.

(Mùa dang tay tha thứ những quay về”

Đôi khi thấy, một tình yêu rất khác trong thơ anh. Tình yêu đó mơ mộng và thiêng liêng đến lạ:

“Mình mượn những miền mưa giao cảm mình

còn quay về giữa lưng chừng mùa cau không

nhặt giùm mấy tàu gió rụng

biết đâu từng cọng cau thương sẽ kết lành bó nhớ

biết đâu ngày vĩ thanh đang về

cùng đăng quang điểm hẹn

hứa gì với nhau đi

ơi sông những mùa thương đằm thắm

và gió nữa

có lệ thủy cùng tôi đến cuối đường”.

“Gió có cùng tôi đến cuối đường”

Hay “những bông mưa đã rụng xuống mình”, trong thi tập “Nước mắt không làm sáng hơn bầu trời chạng vạng”. Tôi nghe:

  “T nói đó là những bông mưa trổ từ trời xuống

Mỗi cây mưa trổ ra nghìn trùng bông trắng…”

Với những hình ảnh rất khác, mưa đã trở thành thi ảnh với mùa bông trắng muốt, đầy những khắc khoải và những hình dung.

Tôi tìm thấy trong thơ anh: Sự trở về chính tâm thức và hướng đạo của đời người. Hãy lặng yên nghe:

“Không gì vui bằng khi nghe con đọc vài câu Phật

mẹ nói đọc kinh để biết trả nỗi buồn cho đất

mùa thu đã hóa duyên qua ngõ nhà mình

trái sanh chín như hạt tràng rụng xuống”.

(Chuyến mẹ lên thăm con mẹ về)

“Mùa không còn rơi / mưa đã thiền chốn núi” - tôi thật sự ấn tượng với hình ảnh này… Hay như: “Gió có cùng tôi đến cuối con đường” lại một chiều mùa thu trên miền sông nước, hình ảnh những chia xa, gắn liền với ký ức những dòng sông thơ dại:

“Khi cơn mưa buồn những giọt cuối cùng

là em đã lưu ly mấy chiều thu sông nước
   sông cạn nỗi niềm sông sự thật hải hồ nào hiểu được

chỉ trận áp thấp sau chiều là nguồn ngọn những sầu đâu…”.

Tuổi thơ quay quắt nhớ thương với những thi ảnh lạ lùng, tôi thấy: “Vuốt mặt cánh đồng” trong “Cúi chiều nhặt sóng”:

“Ta quảy gió hú tuổi thơ về vuốt mặt cánh đồng

hoàng hôn bình yên nhắm mắt…”.

Những hồn nhiên thơ ngây của một đời người, làm sao có thể quên được… Những ký ức xanh trong đó, mãi thắp lên ánh sáng bất tận về nguồn cội, về xứ sở quê hương là vậy:

“Rồi mai mình sẽ thành lữ thứ

trong cuộc trùng phùng hàm chứa những xa xôi
đàn Nam Giao còn nắng mưa sương khói

còn nhớ những bông mưa buồn T gọi  những ngày thương...”.

Đến với thơ anh, chúng ta như đắm vào giấc mơ nguồn cội. Những thi ảnh rất lạ mà cũng rất đỗi thân quen. Trải dọc suốt chiều dài thơ anh, tôi lặng nghe bằng nỗi ám ảnh rất khác. Sự đa chiều của ngôn ngữ thơ và những hình tượng độc đáo, mới lạ đã làm nên sự cuốn hút kỳ diệu… 

Thơ là sự đa chiều trong ngôn ngữ của cảm thức, của khát vọng của những trầm tích lắng sâu. Đôi khi sự phát sáng bất chợt trong vô thức đã hình thành nên những câu thơ đẹp. 

Đôi lần trò chuyện với anh, anh bảo: “Anh viết trong vô thức”. Anh viết rất nhanh, chính sự ngoạn mục đó đã làm cho những tác phẩm anh viết thêm ấn tượng và khác biệt.

Thơ anh  phát sáng - đa chiều trong ngôn ngữ cảm thức là vậy.

QUỲNH NGA

Thổn thức hồn quê

Đội thúng nắng thúng gió mùa giáp hạt ra đồng

cầu vồng quảy nắng đòn gánh cong hai đầu chiều ráng đỏ

bầy dê con chụm đầu lao xao gặm cỏ

rớt chùm hoàng hôn mắc cỡ xếp lá ngậm ngùi

Tre trúc buông mình thả lá sông trôi

lục bình trổ nhánh nhớ đong đưa bờ sông tím

gió tung sóng ôm ngày mặc niệm

nắm bụi hòa tan hơi đất nỗi niềm

Thăm thẳm gió buồn chim cú gọi tên đêm

nhịp đập cánh đồng gió cào rách ngực

nhặt heo may tay cầm

hớp giọt sương quê

Trăng tươi cười. Khúc côn trùng nhen nhóm bờ đê

Gò mã già nua ngọn đèn xanh đom đóm

cỏ nằm ru cốt nhục

cuống bàn tay

quờ quạng không trung

Vạc sành rát lời dỗ giấc dế giun

bờ ruộng bình yên mơ đêm dài mái ấm

đất trời ngủ bấc choàng vai ngọt đậm

ngửa mặt nhìn thổn thức hồn quê.


Tháng Chạp tôi qua sông rồi

T!…

Tháng Chạp về rồi em

còn cách nhau khoảng tàu ngược gió

làm gì mà em sợ

chỉ là những cánh chim lẻ loi trên bầu trời…

Tháng Chạp em lục lại giùm đã hứa gì với nhau rồi

đừng để con cúm núm tạt ngang chiều buồn khởi

làm sao không ngẫm ngợi

khi một cánh đồng một ngôi cỏ ai vừa mới qua đây

Đâu phải con đường nào cũng phân kỳ

Đâu phải dòng sông nào cũng mộng ước

khi ta khóc thương một mình gió ngược
là nông cạn tận tường nước mắt mùa đông

Cơn mưa muộn mùa buổi chiều soi bóng

nỗi buồn nào đã thâm trầm phả khói biếc ngoài hiên

làm gì còn kịp kể nhau nghe chuyện về nước mắt

tháng Chạp tôi qua sông rồi mà em nói thương gì trời…

 

Chuyến mẹ lên thăm con mẹ về

Cho đến khi mùa thu chở mẹ về rồi

con mới ngơ ngác hỏi tháng mười gửi gì chưa gió bấc

nhiều khi nghĩ vô tình thành cái tật

mẹ thì áo màu gì và cũng chẳng biết ai may

Không gì vui bằng khi nghe con đọc vài câu Phật

Mẹ nói đọc kinh để biết trả nỗi buồn cho đất

nhưng không phải dễ dàng như bứng cây ngâu từ ngoài vườn lên chậu

con còn đời nên chưa thuộc nổi một câu kinh

mùa thu đã hóa duyên qua ngõ nhà mình

trái sanh chín như hạt tràng rụng xuống

mẹ như quê hương như cây muồng cây muỗm

không thể ở chơi lâu mẹ nhớ cỏ mẹ về…

chuyến mẹ về xe chở đầy mưa gió

bữa cơm chiều bưng tiếng mẹ còn nguyên

cái đồng hồ kia cũng nhớ người nên gõ nhịp đều phục nguyện

cỏ có đắng không khi câu kinh chưa xem còn dối mẹ trên bàn…

NGUYỄN THANH HẢI


 

 

.
.
.