.

Từ mái che xưa đến nhịp thở hôm nay

Cập nhật: 17:12, 27/07/2025 (GMT+7)

(ABO) Mỗi mùa hạ đến, trên những con đường phủ đầy nắng tháng Bảy, tôi vẫn thường tự hỏi: Bao nhiêu bước chân đang băng qua những cánh cổng nhà máy, khu công nghiệp, công trường… để tiếp nối một ngày lao động mới? Và có bao nhiêu trái tim đang lặng lẽ gìn giữ một niềm tin rằng, dù cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn không đơn độc giữa dòng đời này?

28-7 - Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam - với tôi, không chỉ là một cột mốc lịch sử trong sách giáo khoa, mà là hình bóng của biết bao câu chuyện mưu sinh âm thầm và nghị lực bền bỉ của những con người sống bằng mồ hôi và bàn tay chai sạn.

Những năm tôi còn là cậu sinh viên xa quê, trọ học nơi thành phố khói bụi, ký túc xá của trường tôi nằm cạnh một khu công nghiệp lớn. Đêm nào, tôi cũng nghe tiếng xe chở công nhân tan ca về. Những đôi mắt mệt nhoài dưới ánh đèn đường. Những tiếng cười rì rầm, câu chuyện trao đổi về bữa cơm, về tiền trọ, về chuyến xe tết... Giữa cái vất vả ấy, tôi nghe người ta nhắc đến Công đoàn như một chỗ dựa tinh thần: “Có Công đoàn rồi, không sợ. Ốm đau, tai nạn, rồi thì cũng có người đứng ra lo”.

Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết hai chữ Công đoàn. Chỉ biết thấp thoáng đâu đó trong ký ức là hình ảnh những chiếc sổ nhỏ, vài buổi họp cuối tuần, đôi gói quà tết. Lúc ấy, tôi nghĩ đơn giản, chắc Công đoàn chỉ là một nhóm người lo việc hiếu hỉ.

Nhưng rồi khi chính tôi rời giảng đường, bước vào guồng quay của công việc, tôi mới hiểu: đằng sau những phần quà nhỏ ấy là cả một mái che lớn mà hàng triệu người lao động nương tựa vào nhau để bớt đi những tháng ngày chông chênh.

Có lần, tôi tham gia một chuyến thiện nguyện mùa bão lũ cùng nhóm Công đoàn cơ sở của đơn vị. Chúng tôi đến một vùng quê ven biển, nơi bão vừa quét qua để lại cảnh hoang tàn: Nhà tốc mái, cây cối gãy đổ, những cánh đồng ngập mặn.

Những người lao động nghèo trắng tay chỉ sau một đêm giông gió. Khi ấy, tôi nhìn thấy những anh chị Công đoàn không chỉ trao vài túi gạo, thùng mì mà còn là cái nắm tay, câu động viên, lời hứa sẽ có những suất vay ưu đãi, những hỗ trợ tái thiết. Tôi hiểu ra, Công đoàn không chỉ là “cây ATM nghĩa tình” như người ta hay đùa, mà là những con người thật, bước ra khỏi văn phòng, lội đồng, vượt mưa gió để ở cạnh người lao động lúc hoạn nạn nhất.

28-7 - ngày đánh dấu sự ra đời của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ năm 1929, mở đầu cho hành trình gần một thế kỷ Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng công nhân, viên chức, người lao động. Đã từng có thời, cái tên Công đoàn gắn liền với phong trào đấu tranh, đình công đòi quyền lợi, đòi công bằng.

Ngày nay, trong một đất nước đổi mới, hội nhập, Công đoàn vẫn tiếp tục vai trò ấy - nhưng không chỉ dừng ở đòi quyền lợi nữa, mà còn là bệ đỡ tinh thần, là người kiến tạo môi trường làm việc nhân văn và tiến bộ.

Tôi có một người bạn làm quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp FDI. Bạn bảo, nhiều lao động trẻ giờ cứ ngại nghe nhắc đến Công đoàn. Họ bảo “mình trẻ mà, khỏe mà, tự lo được”. Nhưng rồi chỉ cần một lần ốm nặng, một biến cố bất ngờ, người ta mới thấy chiếc ô che mưa tên Công đoàn cần thiết biết bao.

Bạn tôi nói, Công đoàn bây giờ không chỉ chờ người lao động đến gõ cửa mà phải chủ động hơn, gần gũi hơn, “trẻ hóa” mình để đồng hành cùng thế hệ lao động mới - những bạn công nhân Gen Z, những kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ có khát vọng lớn nhưng cũng nhiều lo toan.

Ngày 28-7 vì thế, không chỉ là dịp trao cờ, tặng bằng khen. Nó còn là dịp để mỗi đoàn viên soi chiếu lại xem: Mình đã làm gì để giữ lửa tinh thần “một người vì mọi người, mọi người vì một người”? Trong những phòng họp sáng đèn đêm muộn, những phiên thương lượng tập thể cam go, những gói an sinh được trao kịp lúc - Công đoàn như mạch nước ngầm, thấm vào từng hơi thở của đời sống lao động.

Tôi nhớ mãi hình ảnh chị lao công trong khu phố tôi. Mỗi sáng, chị đẩy chiếc xe rác cũ kỹ, tay găng cao su lấm lem, miệng vẫn nở nụ cười chào mọi người. Hôm ấy, tôi tình cờ nghe chị kể: Mấy tháng trước chị bị tai nạn xe, tưởng chừng không còn sức làm việc.

Vậy mà nhờ anh chị em Công đoàn nơi công ty vệ sinh môi trường đứng ra vận động hỗ trợ, chị mới có tiền chữa trị, hồi phục. “Nếu không có Công đoàn, chắc tui chẳng trụ nổi đâu”, chị cười, răng đã rụng mấy chiếc mà mắt vẫn lấp lánh hy vọng.

Công đoàn là vậy - không hào nhoáng, không ồn ào - nhưng kiên nhẫn cõng trên vai những mảnh đời còn yếu thế. Từ những nhà máy lớn với công nghệ hiện đại, đến những xưởng thủ công, đồng ruộng, khu chợ đầu mối… nơi nào có người lao động, nơi đó vẫn có bàn tay Công đoàn. Mỗi lần 28-7 trở về, những bàn tay ấy lại nối nhau chặt hơn.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên chuyển đổi số, robot, AI dần thay thế nhiều công việc tay chân. Nhưng rồi, khi con người trở thành “hạt nhân” của phát triển bền vững, chính tình người, tinh thần đoàn kết và sẻ chia mới là thứ máy móc chẳng thể sao chép được. Công đoàn hôm nay, vì thế, cũng đang đổi mới: Chuyển đổi số hồ sơ, liên kết online, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ người lao động nhanh chóng hơn. Nhưng cái gốc - tình người - thì vẫn còn nguyên vẹn.

Có thể rồi mai này, những đứa trẻ sinh ra sẽ lớn lên cùng nhà máy thông minh, công xưởng không khói bụi, dây chuyền tự động. Nhưng tôi tin, khi còn một bàn tay lấm lem vì lao động, thì vẫn cần một mái che mang tên Công đoàn. Và 28-7 sẽ còn được nhắc lại, như một mùa nối dài những bàn tay biết nắm chặt nhau, biết giữ hơi ấm cho nhau giữa bao biến động cuộc đời.

Hôm nay, tôi tự nhủ, sẽ dành chút thời gian ngồi viết vài dòng gửi cho nhóm Công đoàn đơn vi. Không phải để kể công, mà để cảm ơn, vì họ vẫn lặng thầm ở đó - kiên nhẫn gìn giữ một sợi dây nghĩa tình, để những người như tôi, như bạn, như hàng triệu lao động khác… không còn đơn độc.

28-7 - xin được cúi đầu trân trọng, như trân trọng một nhịp thở bình dị mà quý giá của đời sống công nhân Việt Nam.

ĐỨC ANH

 

.
.
.