Thứ Sáu, 14/06/2013, 13:28 (GMT+7)
.

Nấm mối, đôi dòng ký ức và hiện tại

Tuy xa quê, nhưng mỗi lần thưởng thức món bánh xèo là tôi lại nhớ rất nhiều kỷ niệm của vùng quê êm ả đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Nhớ nhất là vào những ngày tháng 5 (âm lịch), sau những cơn mưa rả rích, người dân quê tôi thường gọi là mưa nấm mối.

Buổi sáng khi ông mặt trời còn chưa thức giấc, những hạt sương mai còn đọng long lanh trên những nụ hoa, tán lá, đâu đó nghe như có tiếng cựa mình của đất sau một đêm yên giấc. Đám trẻ chúng tôi lại rủ nhau tỏa đi khắp các khu vườn, gò đất để tìm những mụn nấm mối vừa xé đất nhú lên.

Vui nhất là lúc bắt gặp những mụn nấm mối mình tròn mập, mũ nhọn, đầu búp, chắc khỏe và cứng cáp vừa mới nhú lên khỏi mặt đất. Lại có mụn xòe ra như những tán dù xinh xinh. Có những chỗ chỉ nhổ được vài ba mụn nhưng cũng có những chỗ nhiều đến phát ham. Trưa về, đứa nhiều thì cả rổ, đứa ít thì cũng đủ làm nhưn bánh xèo.

Nấm mối thường được các mẹ, các chị dùng để nấu canh, xào với thịt ba rọi, chiên với trứng, hầm nước cốt dừa lá cách, kho cá, nướng với thịt bò lá lốt, đặc biệt đổ món bánh xèo cùng với tép bạc là ăn ngon hết chỗ chê. Ai đã từng nếm mùi nấm mối, thưởng thức nấm mối với vị thơm, ngọt đọng lại từ vị giác đến khứu giác thì ngon khôn tả.

Do nền kinh tế thị trường phát triển, ảnh hưởng của đô thị hóa nông thôn và biến đổi khí hậu thất thường…, không theo quy luật nhất định nên những năm gần đây ở quê tôi rất hiếm khi tìm được nấm mối. Mong rằng mỗi người chúng ta chung tay bảo vệ thiên nhiên môi trường ngày càng trong sạch để không mất đi những gì quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi chúng ta.

NGUYỄN MẠNH THẮNG
 

.
.
.