Biển đảo trong hồn
Khi sinh ra ta thấy biển trong hồn
Có cánh hải âu ngày gió lộng,
Có bóng thuyền câu mang hình cánh võng,
Có áng mây lành chở mơ ước bay lên.
Biển bắt đầu từ huyền thoại Sơn Tinh,
Ngựa chín hồng mao gà chín cựa.
Vượt Phong Châu bằng sào tre bè nứa,
Lần đầu tiên ta thấy biển cựa mình.
Biển lớn nhờ truyền thuyết An Tiêm,
Giong thuyền nan căng buồm ra đảo.
Nước biển mặn xanh màu dưa hấu,
Chợt hiểu ra biển cũng ngọt ngào.
Khi đảo còn là phân chim phân dơi,
Tay nải lương khô đồn binh trấn thủ.
Con cá con tôm cho đời no đủ,
Nên biết tình biển rộng bao dung.
Tiếng mái chèo khua nước hừng đông
Mẹ thấp thỏm trông ngày chiều đăm đắm.
Phía khơi xa cánh buồm dang rộng,
Là niềm vui theo chân sóng đưa về.
Rồi một ngày biển gọi ta đi,
Mang chí cả xem đất trời bao lớn
Súng quàng vai, áo bạc sờn muối mặn,
Nước xanh màu ngọc mắt người yêu.
Dù chỉ là một khối đá rong rêu,
Run rẩy mọc từ địa tầng đứt gẫy,
Chưa đủ đặt một bàn chân lên đấy,
Nhưng cũng là cương thổ thiêng liêng.
Những lời ru thấm tận thịt xương
Câu tình mẹ bao la biển lớn…
Cùng chung bọc Âu Cơ trăm trứng
Ai sinh ra không có biển trong hồn!
KHA TIỆM LY