Thứ Hai, 10/09/2012, 17:18 (GMT+7)
.

Bình minh không còn ở phía cuối hoàng hôn

Chiều hai chị em đi học về thấy trên chiếc bàn cũ kỹ kê bên chái bếp mâm cơm mẹ đã nấu sẵn, tinh tươm. Đồ ăn chẳng có gì, chỉ có mấy con cá bống kho khô sả và dĩa rau muống luộc.

Bữa nay là kỷ niệm ngày sinh của mẹ, hai đứa trẻ cố ý chờ mẹ về cùng ăn bữa cơm chiều gọi là mừng sinh nhật. Hai chị em đã cẩn thận tự tay làm cái thiệp mừng, dự định cho mẹ một ngạc nhiên bất ngờ.
Chiều muộn, trời tối dần mà mẹ vẫn chưa về. Con em đói bụng, nhón tay bóc cọng rau muống, chị nó phủi, rầy:

Minh họa: LÊ DUY
Minh họa: LÊ DUY

- Đợi lát nữa mẹ về ăn luôn, làm như đói ba năm hổng bằng!

- Đói thiệt chớ bộ!

Nói là nói vậy nhưng nó riu ríu nghe lời chị, ngồi phịch xuống võng đưa kẽo kẹt, kẽo kẹt… Ngoài trời vần vũ mây, gió rít qua kẽ vách rồi mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái lá. Tiếng mưa nghe buồn buồn. Con chị buột miệng:

- Chắc mẹ bán ế rồi, giờ này mưa hẳn là mẹ lạnh lắm. Tội nghiệp mẹ vất vả quá!

Trong căn phòng tối, người đàn bà sửa lại nếp áo, mặc áo mưa vào nói:

- Em phải về với tụi nhỏ, tối rồi, trời mưa, chúng nó sợ.

Người đàn ông níu tay cô thủ thỉ:

- Ở lại thêm chút nữa đi, tạnh mưa hẳn về,  chiều đã làm cơm cho lũ trẻ rồi, lo gì!

Người đàn bà lưỡng lự, dùng dằng định buớc đi nhưng nghĩ sao lại cởi cái áo khoác ra máng lên cây đinh treo trên vách.

Khi người đàn bà về tới nhà, đồng hồ chỉ hai giờ kém mười lăm.Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cà na, hai đứa trẻ ôm nhau trên chiếc võng cũ, bốn cánh tay gầy nhom thò ra ngoài manh áo cộc, lốm đốm vết muỗi chích còn ri rỉ máu. Trên mâm, con mèo vừa ăn đến con cá bống cuối cùng. Nồi cơm và dĩa rau muống luộc vẫn còn y nguyên…

Sáng hôm sau, khi lũ trẻ thức giấc thấy mẹ vẫn còn ở nhà, khác hẳn ngày thường mẹ đi bán từ rất sớm. Mắt mẹ đỏ chạch, con em hỏi thì mẹ bảo bị nhậm mắt, nó nói như người lớn: “Phải mua thuốc nhỏ chớ hổng thôi hư con mắt!”. “Mẹ biết rồi!”. Mẹ nói mà hai con mắt cứ rưng rưng.

Rồi mẹ dẫn hai đứa đi ăn phở. Đó là một trong những ngày hiếm hoi lũ trẻ được mẹ cho ăn phở thỏa thích sau cái ngày cha chúng ra đi, làm hai đứa sung sướng phình bụng húp lia húp lịa một cách ngon lành.

Chiều bữa đó, mẹ đi bán về rất sớm chứ không về muộn như mọi ngày, rồi hôm sau, hôm sau cũng về sớm y chang như vậy. Hai đứa trẻ mừng húm, chúng nghĩ dạo này đắt hàng, mẹ đỡ vất vả hơn mà chúng cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Mỗi khi đi học về lúc nào cũng có mẹ ở nhà, bữa ăn chờ sẵn với nồi cơm nghi ngút khói, còn thức ăn mới thì thơm nức mũi, nhà cửa cũng tinh tươm hơn bởi sự chăm sóc ngọt ngào của mẹ, sướng ác!

Bây giờ những đêm học bài, mẹ ngồi cạnh khi thì vá áo, lúc đọc sách, có khi chúng còn được mẹ mang cho dĩa chuối nấu, dĩa khoai nướng nóng hổi ăn ngon ơi là ngon, làm chúng cảm thấy học bài mau thuộc hơn, bài tâp làm cũng dễ dàng hơn và chúng cảm nhận niềm hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần mấy mẹ con quây quần bên nhau, mẹ đừng vất vả đi sớm về tối như trước đây là đủ vui rồi!

Người đàn bà sau những giây phút bên con, chị trở về với chính mình, người đàn bà trong chị trổi dậy mãnh liệt đầy lên cơn khát đến đắng lòng. Dạo này trời hay mưa, ngồi một mình chị càng thấm thía nỗi cô đơn.

Chị kéo mái tóc búi cao đổ xuống, những lọn tóc mây thả dài trên bờ vai thon của chị vẫn còn óng mượt quyến rũ như ngày nào, chỉ khác một điều bây giờ nó lạc lõng, chới với, sấp ngửa trước những cơn gió vô tình. Chị kiểng chân nhón lấy hộp kem, soi mặt mình vào gương và làm những động tác “massage”quen thuộc mà từ bữa tới giờ chị đã bỏ quên. Chị mỉm cười nhìn người phụ nữ trong gương, vẫn mặn mà xinh đẹp như chưa từng phải vất vả, lăn lóc mưu sinh.

Cũng bờ môi này, như mới hôm qua còn nóng bỏng  chứa chan làm cuộc phiêu lưu đầy mộng mị. Chị bỗng nhớ cái da diết ngày hôm qua một cách kinh khủng và nghĩ thầm, có lẽ phía bên kia cũng đang thương nhớ vô vàng như chị. Chị buột miệng nói với phía bên kia cũng là nói với chính mình: “Xin lỗi!”.

Chiều đi bán về, lo cơm nước cho các con xong, chị có việc phải ra ngoài. Gió đêm gờn gợn sa vào chị, miết lên bờ ngực trần rồi lan tỏa khắp cơ thể chị buôn buốt, buồn buồn. Chị kéo cao cổ áo khoác che kín ngực nhưng vẫn lạnh, cái lạnh dường như mãn tính xâm lấn tâm hồn chị vô phương cứu chữa.

Trên phố giờ này đông vui và náo nhiệt, chị như lọt thỏm vào một vùng đất xa lạ, vùng đất không có chỗ để cho chị! Bỗng một khuôn mặt thân quen, rất thân quen lướt qua… “Bên kia” đang âu yếm quàng vai một phụ nữ trẻ xinh đẹp, vòng tay che chở ấy chị đã một thời từng cảm nhận, từng ấm áp bởi cái lạnh lùng hữu ý của đất trời. Vậy mà…chị còn tưởng…

Chị quay mặt đi giấu sự ngây thơ ngờ nghệch của mình vào những giọt nước mắt lặng thầm, bỏ lại phía sau tiếng cười như pha lê vỡ của hai nửa “Bên kia”!

Chị quay về và chẳng nhớ mình định đi công việc gì, giá mà chị có thể quên phứt luôn chuyện mới thấy vừa khi nãy!

TRẦN THỊ NGỌC HỒNG

.
.
.