Thứ Tư, 03/04/2013, 15:40 (GMT+7)
.

Chỉ vì nóng vội

Ba giờ chiều. Nắng hừng hực như đổ lửa. Trên quốc lộ, xe đổ về miền Tây, xe ngược lên thành phố cứ nối tiếp nhau hối hả. Dọc bên đường, cứ chừng chục mét lại có một thúng vú sữa Vĩnh Kim bóng ngời như muốn soi thấy mặt người. Tiếng ơi ới chào mời, tiếng xe vun vút vụt qua, tiếng xe bấm còi inh ỏi. Hai người, một đàn ông trung niên, một bé trai lên mười, đi ngược hướng dòng xe. Thỉnh thoảng người đàn ông dừng lại như muốn băng qua đường. Đứa bé níu tay cha bảo:

- Cha ơi, cô con dặn đừng trèo qua dãy phân cách dễ bị tai nạn lắm!

Người cha ậm ừ trong cổ họng, tay lủng lẳng mấy gói thuốc nam, ông nóng ruột vì vợ đang bệnh ở nhà. Ông phóng tầm mắt về phía trước, nơi có đường cắt ngang con lươn để băng qua lộ còn khá xa. Ông nắm tay con trai và nói:

- Tắt ngang qua đây đi, đánh vòng lên kia rồi trở xuống xa lắm, mẹ con đang chờ cha con mình!

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Thằng bé ngần ngại nhìn dòng xe qua lại liên tục rồi nhìn về phía trước. Trời nắng gắt như thể sợ chiều tà sẽ không nắng được nữa.

Thằng bé quệt mồ hôi trên trán, nó thấy khát, muốn kêu cha đi tiếp một đoạn mua cho nó ly trà đá nhưng cha nó đã kéo tay nó nhanh chóng băng qua đường, nó sợ xanh mặt khi chiếc xe bốn chỗ màu sữa phóng qua mặt hai cha con một cái vù.

Nó chạy ào đến giữa lộ nhanh chân ôm lấy dãi phân cách phóng lên trên. Cha nó chạy không kịp nên đứng lại, chiếc xe khách trờ tới và kịp lách sang một bên nhưng chiếc xe tải phía sau tiếp tục lao tới, trong nháy mắt người cha bị cuốn vào gầm xe.

Thằng con trai chỉ kịp thấy đôi chân của cha nó và mấy bịch thuốc nam của mẹ lăn lóc. Nó gào lên thảm thiết.

***

Người vợ bệnh nan y, không thể rời khỏi chiếc giường tre để tạ ơn những người đến chia buồn cùng gia đình. Thằng bé mới mười tuổi đầu phải đội khăn tang phủ phục lạy trả khách viếng tang, đôi mắt trẻ thơ vẫn còn kinh hoàng trước cái chết thê thảm của cha nó.

Nó và tất cả mọi người hiểu rằng cha nó làm như vậy bởi vì thương mẹ nó, nhưng ai nấy không khỏi chậc lưỡi bảo rằng:

- Phải chi ông ấy đừng quá nóng lòng!

- Phải chi ông ấy chịu khó đi vòng lên chỗ có đường băng qua dãy phân cách!

- Phải chi ông ấy chịu chậm mươi phút nữa, còn hơn mãi mãi không đến nhà!

Bà nội của nó, sờ soạng chiếc quan tài, khóc con trai đến khàn tiếng rồi ôm cháu nội thổn thức. Người vợ không còn nước mắt để khóc chồng, chị ngồi tựa vào những chiếc gối cũ kĩ chồng lên nhau, nhìn khói hương nghi ngút từ phía quan tài.

Phải chi chị chết đi để anh ấy sống mà nuôi con, phải chi chị đừng bệnh tật thì anh ấy đâu phải vì mình mà vắn số. Dù anh hoàn toàn là người có lỗi, nhưng anh tài xế xe tải vẫn cùng gia đình đến viếng và phúng điếu một số tiền gọi là chia buồn.

Bà con, chòm xóm khóc cho người chết, khóc cho người vợ bệnh và đổ lệ cho đứa con thơ.

Sau lễ động quan, đạo tì khiêng chiếc quan tài ra cửa để lại khoảng không chơi vơi trong căn nhà trống trước, trống sau. Chị với tay theo và ngã quỵ xuống chiếc giường tre ộp ẹp. Người thân đỡ chị dậy và nói lời an ủi. Bao ngày chống chọi với căn bệnh quái ác, cái đau nhức len lỏi trong từng thớ thịt, khúc xương, sức khỏe của chị đã suy kiệt. Giờ đây thêm nỗi đau tột đỉnh của tinh thần, chị như tàu lá chuối tơi tả trước gió bão và héo khô dưới nắng cháy.

Sau khi bưng chiếc lư hương của cha quay về nhà đặt lên bàn thờ, thằng bé như khù khờ đến tội nghiệp. Nó bắt chước cha xoa bóp chân tay cho mẹ mỗi khi cơn đau oằn người vây lấy cơ thể mẹ và nó gục ngay chân mẹ ngủ quên.

Trong mơ nó thấy cha hiện về bảo nó đừng bao giờ mạo hiểm băng qua đường tắt, vượt qua dãy phân cách như ba nó đã trót, đừng bao giờ hấp tấp nóng vội để vi phạm những quy định của Nhà nước đề ra, đừng bao giờ…

Khi tỉnh dậy nó ôm đôi chân cứng đờ của mẹ ngỡ đôi chân của cha bị cuốn dưới gầm xe. Và nó nhanh chóng nhận ra vì đôi chân mẹ xương xẩu gầy còm. Đôi chân mẹ cứng đờ, lạnh giá… Nó lại gào lên giữa đêm khuya, mẹ nó đã mãi mãi ra đi.

Nó lại ngồi bên quan tài mẹ lạy tạ mọi người và ôm lư hương, đầu quấn khăn tang tiễn mẹ ra đồng nằm cạnh cha. Chuyến đi xa của mẹ đã được báo trước, nên đau thương không tột độ bằng sự ra đi đột ngột của cha. Nhưng người đời khóc thương nó và chậc lưỡi nuối tiếc phải chi ba nó còn, nó đâu phải côi cút lạnh lẽo như vầy.

Mấy ngày sau, nó ôm túi đồ, lẽo đẽo theo chân bà nội. Người cùng xóm nhìn theo và chậc lưỡi bảo rằng nó sẽ không an nhàn, vô tư trong ngôi nhà không phải của mình với chú thím và những đứa em họ.

NGỌC LỆ

.
.
.