Thứ Tư, 23/12/2015, 15:04 (GMT+7)
.

Tháng mười hai

Tháng mười hai đẹp

Đẹp như một tứ thơ, với sắc vàng hoa cải mơ màng. Hoa cải thêu vàng bãi bồi triền sông lấp lánh phù sa. Sắc vàng hắt xuống mặt sông, sắc vàng hắt cả lên khung trời. Mấy cô bướm trắng vừa nhỏ to dăm ba câu chuyện tầm phào, vừa ngụp lặn trong những con sóng hoa vàng dập dềnh.

Có ánh mắt thẹn thùng, đôi má ửng hồng e thẹn như hừng đông buổi sớm, mái tóc tết đuôi sam khẽ rung rinh của cô bé khi nhận nhành hoa cải từ đôi bàn tay lem luốc mực tím hoa sim của thằng bé loẹt quẹt đôi dép lê gãy mũi, khoác chiếc áo bông to xù xụ bị hỏng khóa phong phanh.

Sương dùng dằng níu mùa trên cánh đồng trơ trọi gốc rạ khô, thớ đất cày nằm phưỡn bụng phơi mình nghỉ ngơi khấp khởi mong ngày vào mùa vụ mới. Sương mỏng tang như cánh bướm - một thứ màu nước mà danh họa lướt cọ thật khẽ, thật nhẹ trên bức tranh mùa đông. Sương đậu trắng trên mái tóc lởm chởm thằng bé chân trần chạy dọc triền đê đuổi theo giấc mơ nồng nồng mùi bùn đất.

Tháng mười hai yêu

Anh chàng Mùa Đông giăng cơn mưa dầm dọc ngang phố xá, rồi ken vào đó từng búi rét se sắt để đôi tình nhân sánh bước dưới chiếc ô màu mận chín trên hè phố xích lại gần nhau. Vẫn còn khoảng trống giữa hai đôi vai. Mùa Đông liền thả cơn gió băng giá thốc tung mái tóc mây của cô gái. Cô co ro xuýt xoa, chàng trai tiến lại vòng tay ôm trao hơi ấm cho cô. Hai trái tim thổn thức những điều không cần nói.
Tháng mười hai là mùa cưới.

Dắt tay nhau đi qua đủ cung bậc cảm xúc từ xa lạ đến thân quen, từ thích đến yêu và rồi chọn cái khoảng thời gian lành lạnh, lãng đãng ấy để kết thúc mà cũng để bắt đầu. Để rồi, bao nhiêu năm sau, vẫn nhắc nhớ về tháng mười hai năm ấy… Nhận được thiệp mời đám cưới, nhìn hai dòng tên hoa hòe hoa sói trên tấm thiệp, tôi bất giác bật cười. Hai đứa chúng nó ngày cấp ba ngồi cùng bàn chí chóe nhau suốt thế mà loanh quanh mãi lại về với nhau.

Tháng mười hai hối hả

Quyển lịch treo trên tường mỏng dần đi, thời gian cạn dần về tết. Người người mải miết, hối hả chạy đua với thời gian. Phố chếnh choáng ánh đèn, huyên náo những khúc nhạc. Còn ở xóm nhỏ nơi tôi sinh ra, những bếp lửa hồng tắt muộn hơn và đỏ lửa sớm hơn.

Nhà tôi có nghề làm nhang. Khoảnh sân con con xòe đỏ những bó tăm nhang được nhúng nước màu như những đóa hoa nở trên nền láng bê tông nhẵn thín. Đôi tay mẹ xe nhang thoăn thoắt, thi thoảng mẹ lại đưa tay áo lên dụi dụi đôi mắt cay xè, toét nhèm. Có đêm mẹ thức đến gần sáng cố làm xong để sáng hôm sau giao cho khách sớm.

Tháng mười hai màu ký ức

Tháng mười hai cứ dẫn dụ bước chân tìm về những điều xưa cũ. Nhớ củ khoai nướng thơm lựng mẹ tranh thủ ủ trong bếp kiềng khi đun nồi cám cho đàn lợn nái. Nhớ hai đầu gối bố sưng vù, tấy đỏ khi trái gió, trở trời. Nhớ những đêm không ngủ được, nghe tiếng chuông nhà thờ bên kia sông vọng lại, xa xăm mà thật gần, xao xác mà mộng mị.

Nhớ chiếc áo len bà nội đan cho tôi từ mùa đông này sang mùa đông khác mà vẫn chưa xong, bởi bà già lẩm cẩm nhớ nhớ quên quên, cứ lọ mọ đan được vài đường kim rồi hôm sau lại hì hụi tháo ra. Lần nào tôi qua thăm, bà cũng mang tấm len dang dở ra ướm lên người tôi, rồi bảo: “Bà đan sắp xong áo len cho cháu rồi!”. Tôi ôm ghì lấy bà mà khóc.

Tháng mười hai như một nốt lặng, soi mình vào đó, nhìn lại những được - mất mười một tháng qua để rồi an nhiên dọn lòng cho một năm tới.

ĐÀO MẠNH LONG

.
.
.