Thứ Hai, 01/02/2016, 11:18 (GMT+7)
.

Tết xưa

Tôi điện thoại rủ nhỏ về quê tảo mộ. Nhỏ bật cười mắng tôi: Rảnh quá! Nhà tao có thuê người dọn dẹp, quét vôi mới cho mấy ngôi mộ rồi. Cần gì về.

Không cần về tảo mộ nữa sao?

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Tôi thích tết xưa...

Nhớ hồi đó, mỗi lần tảo mộ, đám con cháu chúng tôi cùng ba mẹ về tụ họp rất vui. Người dọn dẹp, làm cỏ; người sơn sửa, quét vôi; người nấu nướng, dọn cúng rôm rả như đám giỗ. Bà nội tôi bảo: Ngày tảo mộ không những là ngày trang hoàng lại ngôi nhà cho người khuất có nơi đón tết, mà còn là ngày con cháu  tưởng nhớ ông bà. Do đó, bữa tiệc nhỏ ngày tảo mộ bao giờ cũng có tiết mục ôn lại kỷ niệm của những người đã khuất...

Tôi thích không khí tết xưa. Thích tranh nhau lặt lá mai với những đứa bạn cùng xóm. Nhớ ngày đưa ông Táo về trời. Lúc bà còn sống bao giờ cũng bảo mẹ đi chợ mua cá chép về cúng đưa ông Táo. Tội nghiệp thằng em tôi, cứ ngồi canh mãi thau cá xem ông Táo có cưỡi cá bay về trời thật không.

Nhớ bữa cơm giản dị với những món bình dân do chính tay mẹ nấu dọn trên bàn thờ gia tiên ngày rước ông bà. Nhớ cảnh mấy chị em hí hoáy vật lộn để lấy cơm dừa, chà chùm ruột làm mứt. Nhớ việc khuấy bột làm hồ để dán giấy đỏ lên mâm ngũ quả, lên từng gốc cây sau nhà (cho cây cũng được ăn tết theo)…
Tôi thích cảm giác chờ đợi giờ giao thừa đến ngủ quên lúc nào không hay. Tôi thích cái cảm giác sung sướng khoác lên người bộ quần áo mới đi chúc Tết…

Giờ cuộc sống bộn bề, chỉ cần có tiền là người ta dễ dàng chào đón mùa xuân. Trên bàn thờ không còn mứt dừa, mứt bí tự tay làm. Không ai thích ngồi cắt giấy màu trang hoàng nhà cửa nữa. Người ta thăm nhau cũng toan tính, vụ lợi hơn. Trẻ con biết chê tiền lì xì ít, hay la to khi được nhiều (tại người lớn không dạy bảo hay tại cuộc sống?)....

Ngày Tết, người ta tận dụng để đi du lịch khắp nơi, đôi khi quên mất ở quê nhà có người đang đợi họ. Tội nghiệp dì Tư, nhà rộng thênh thang, năm nào cũng rủ bọn trẻ qua chơi, chia bánh mứt. Nhà dì không thiếu thứ gì, toàn món ngon vật lạ, chỉ thiếu con cháu về vui tết, vì chúng bận đi nước ngoài đón xuân…

Có thể nhỏ sẽ chê tôi lạc hậu, nhưng nhỏ ơi tôi vẫn thích tết xưa hơn!

NGUYỄN NHƯ CẨM THU

.
.
.