Thương binh Lê Văn Sáu vượt khó làm giàu trên đất cù lao
Đó là anh Lê Văn Sáu, thương binh hạng 2/4 sinh sống ở ấp Tân Đông (Tân Thạnh, Tân Phú Đông).
Lập gia đình chưa tròn 3 tháng, chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, người thanh niên ngày ấy nhập ngũ và được phân công về làm trinh sát Trung đoàn 10, Sư đoàn 339 (Quân khu 9) sang làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Xuất ngũ trở về xã nhà, vợ chồng anh được ra ở riêng với tài sản vỏn vẹn là một nền thổ cư 3 sào đất do Nông trường Cồn Bà cấp cho thương binh, 1 con heo giống, 40 sào đất vườn cây cối mọc um tùm, chỉ có vài cây dừa.
Anh Lê Văn Sáu bên căn nhà khang trang vừa mới xây dựng. |
Không đầu hàng số phận, với nghề mộc, anh đi làm mướn mưu sinh. Những ngày không đi làm, anh lội sông mò bắt con còng, con cá. Từ con heo giống đầu tiên do cha mẹ cho, nhờ khéo tay chăm sóc đàn heo dần dần phát triển.
Có thêm đồng vốn, anh mở một tiệm tạp hóa nhỏ để vợ ở nhà buôn bán, còn mình thì mua chiếc ghe đi buôn bán gạo. Thấy người ta nuôi tôm, anh về bàn với vợ mướn người vét lại mương vườn thả nuôi tôm sú quãng canh.
Trong vụ nuôi tôm năm 2004, gia đình xuất bán được 1,2 tấn, cầm trong tay số tiền lãi 40 triệu đồng, vợ chồng anh Sáu vui mừng ôm nhau khóc. Từ 40 sào đất vườn ban đầu, đến nay gia đình có trên 2 ha vườn dừa đang cho trái và 1 ha nuôi tôm công nghiệp.
Để thành công trong việc nuôi tôm công nghiệp, anh chịu khó học tập kinh nghiệm những người đi trước và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của các kỹ sư thủy sản từ khâu cải tạo ao, chọn giống tôm, quản lý môi trường nuôi, đến thức ăn…
Nhờ vậy, liên tiếp trong những năm qua, vụ tôm nào anh cũng giành thắng lợi. Bình quân mỗi năm từ các ao tôm, gia đình anh thu lãi trên 300 triệu đồng; đặc biệt năm 2011 thu lãi 900 triệu đồng.
Không chỉ vươn lên có của ăn, của để, vợ chồng anh Sáu cố gắng nuôi các con ăn học thành tài. Hiện tại đứa con đầu Lê Quốc Phong đã tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ Thông tin đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh; đứa con trai thứ 2 cũng vừa tốt nghiệp Cao đẳng Khoa Điện điện tử, trường Đại học Tiền Giang.
Anh Sáu tâm niệm: “Mình tuy là thương binh nhưng so với những đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường, hay so với những thương binh khác còn may mắn hơn nhiều. Mình còn sức, còn làm được thì phải gắng làm lụng tạo dựng cuộc sống ấm no, không nên trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước”.
NGỌC THƠ