Vợ liệt sĩ tảo tần nuôi con ăn học nên người
Cô Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1962, ngụ ấp Phú Hữu (Phú Mỹ, Tân Phước), cả đời tần tảo chỉ mong sao các con ngoan hiền, có cuộc sống ổn định, không phải vất vả như mình.
Năm 1985, cưới nhau chưa đầy 5 năm, khi đứa con đầu lòng vừa tròn 2 tuổi, đứa thứ 2 mới sinh được đúng một tuần thì cô Tuyết hay tin chồng là chú Hồ Văn Ngoan hy sinh trên chiến trường Campuchia.
Cô Tuyết xúc động: “Nén nỗi đau, cô phải sống để nuôi dạy 2 con thay anh, cô không có quyền gục ngã”.
Thế là từ đó, người đàn bà góa bụa vừa tròn 25 tuổi ở vậy làm lụng nuôi 2 con nên người. Không biết bao khó khăn, vất vả mà người mẹ trẻ này phải gánh chịu.
Cô Tuyết kể: “Khi cưới nhau, cha mẹ chỉ cho cái nền đất cất căn nhà tạm để ở. Từ khi chú mất, căn nhà dột nát không có người che. Cô làm đủ mọi việc để có tiền lo cho con. Lúc đầu cô đi khắp các xã mua bán phế liệu. Rồi những hôm nào có ai mướn làm cỏ ruộng cô cũng làm. Cô nhớ lúc đó đứa con lớn cô gửi đi học, còn đứa nhỏ cô phải ẳm theo ra ruộng, tội nghiệp lắm”.
Khi đó, vừa lo cho con, cô còn đi khắp các nghĩa trang tìm mộ của chú. “Lúc đó vì không biết mà cô lặn lội tìm mộ chú một thời gian dài. May nhờ có người chỉ cô cầm tờ giấy báo tử đến các cơ quan chức năng mà hỏi. Cô đã làm như vậy và được biết là chú yên nghĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cô đã yên tâm sống mà lo cho các con” - cô Tuyết bồi hồi nhớ lại.
Cô Tuyết nhận đan giỏ bàng tại nhà để có thu nhập nuôi 2 con ăn học. |
Năm 2000, cô Tuyết được xây tặng nhà tình nghĩa. Lúc này vì tuổi cao cô không còn đi mua phế liệu nữa. Cô mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua nguyên liệu về đan giỏ tại nhà. Mỗi ngày cô đan được từ 6-8 cái, thu nhập hơn 50.000 đồng. Chính nhờ sự cần cù lao động và chắt chiu từng đồng mà cô đã lo cho 2 con được đi học.
Cô bảo: “Dù nhà chỉ có cái manh bao cũng phải ráng cho con đi học. Đứa con trai lớn của cô thi đậu Đại học Luật, nhưng lúc đó cô bệnh nặng, con phải nghỉ học đi làm công nhân suốt 4 năm. Sau đó bệnh cô dần khỏi, cô đã khuyên con đi thi và học lại”.
Hai người con của cô Tuyết đã không phụ lòng mẹ, càng lớn càng ngoan hiền và học giỏi. Anh Hồ Văn Phúc, người con trai lớn, hiện là y sĩ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Còn cô con gái út Hồ Thị Lệ Quyên, hiện là sinh viên trường Đại học Tiền Giang.
Cô Tuyết tâm sự: “Nhờ 2 con ngoan ngoãn là động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Còn những lá thư của chú ngày xưa gửi về từ chiến trường mà cô vẫn còn cất giữ kỹ chính là báu vật vô giá”.
P. MAI