Thứ Năm, 18/10/2012, 10:45 (GMT+7)
.

Người đàn ông mù mưu cầu hạnh phúc

9 tuổi, Nguyễn Minh Hoàng bị tai nạn rồi bị mù vĩnh viễn. Càng lớn Hoàng càng hụt hẫng vì cảm thấy cuộc sống bế tắc. Nhưng khi được bước chân vào trường chuyên biệt dành cho người khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (TP. Hồ Chí Minh), Hoàng đã tìm được niềm lạc quan trong cuộc sống.

Cuộc mưu sinh trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng bằng nghị lực của chính mình, từ một nhân viên làm thuê, anh đã mở cơ sở massage để giúp cho các em có hoàn cảnh như mình có việc làm ổn định ở quê nhà.  

37 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về buổi sáng kinh hoàng vẫn còn in đậm trong tâm trí Nguyễn Minh Hoàng. Anh Hoàng bồi hồi nhớ lại: Hôm ấy, vừa đến trường, có bạn nhặt được một vật gì là lạ nên các bạn tụm lại xem. Tò mò, Hoàng cũng chạy đến xem. Một tiếng nổ lớn, Hoàng ngã vật ra đất, 2 tay ôm mặt. Khi cố mở mắt ra, Hoàng đau đớn khi trước mắt chỉ là bóng tối dày đặc. Tiếng nổ ấy đã cướp đi cuộc sống của 2 bạn và  9  bạn  bị thương, trong đó có Hoàng.

Đến năm 16 tuổi, Hoàng được gia đình đưa lên trường dành cho người khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu ở TP. Hồ Chí Minh để học.

Bước ra khỏi làng quê Long Khánh (Cai Lậy), vào Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hoàng mới nhận ra rằng mình còn may mắn hơn nhiều người, vì còn có gia đình, người thân bên cạnh, trong khi nhiều bạn bè khiếm thị khác lớn lên từ cô nhi viện.

Ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, ngoài học chữ, Hoàng còn được học nghề dệt chiếu, dệt thảm, bó chổi, massage… Hoàng cảm nhận được niềm vui đã quay trở lại dù đôi mắt không còn thấy ánh sáng, nhưng bản thân vẫn có thể làm được nhiều việc để mưu sinh. Dần dần Hoàng đã có được niềm lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.

Trường Nguyễn Đình Chiểu chỉ dạy học vấn đến lớp 5, Hoàng phải nghỉ vì không có điều kiện học hòa nhập. Lúc ấy, Sở LĐ-TB&XH thành lập Hội Người mù, Hoàng được nhận vào công tác. Tính hiền lành, Hoàng được các chú thương binh thương giới thiệu để anh nhận đan thảm gia công.

Ngày nhận được tiền công đầu tiên do chính đôi tay mình làm ra, trong Hoàng dâng tràn niềm vui. Anh nghĩ từ đây mình có thể sống tự lập bằng chính sức lao động của mình, không còn dựa dẫm vào cha mẹ nữa.

Năm 1989, Hoàng lấy vợ rồi về lập nghiệp ở quê nhà Long Khánh. 2 đứa con lần lượt chào đời. Các con càng lớn, cuộc sống càng khó khăn hơn vì 2 công ruộng không thể nuôi sống 4 người trong gia đình. Anh đã cố làm mọi việc, kể cả leo hái dừa để mong kiếm tiền nuôi con. Hoàng đã không thể giữ nổi người vợ mà anh đã hết mực yêu thương sau 16 năm chung sống. Hạnh phúc đổ vỡ, với trách nhiệm của người cha, anh đã nhận phần nuôi 2 con.

Anh Hoàng (bên trái) và các nhân viên khiếm thị tại cơ sở massage.
Anh Hoàng (bên trái) và các nhân viên khiếm thị tại cơ sở massage.

Anh gởi 2 con cho ông bà nội rồi đi làm trong một cơ sở massage dành cho người khiếm thị ở TP. Hồ Chí Minh để kiếm tiền gởi về quê nuôi con ăn học. Trong thời gian làm massage ở TP. Hồ Chí Minh, cơ sở nơi anh làm cũng nhận một số em khiếm thị quê Tiền Giang vào làm.

Anh nghĩ tại sao mình không mở cơ sở massage ở quê nhà để các bạn khiếm thị có nơi làm việc. Được các em khiếm thị cùng quê động viên, anh quyết định về Mỹ Tho mở cơ sở massage để các em có hoàn cảnh như mình có chỗ làm việc gần gia đình. Vậy là anh khăn gói về quê sau hơn 3 năm đi làm thuê.

Được gia đình hỗ trợ 25 triệu đồng, anh thuê căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo (TP. Mỹ Tho) để mở cơ sở massage Hồng Phúc. Một số em khiếm thị đi làm trên TP. Hồ Chí Mình lần lượt về làm cho anh. Nhân viên được anh bao ăn, ở và chia phần trăm trên mỗi suất massage, nếu khách boa thì các em hưởng. Do dịch vụ massage của người khiếm thị còn mới mẽ ở Mỹ Tho nên trong giai đoạn đầu cơ sở rất ít khách.

Để có tiền trang trải, anh phải vay mượn bạn bè để “cầm cự”. Các em nhân viên thương “ông chủ” nghèo vật chất nhưng giàu tình người đã gom góp phụ anh tiền để lo ăn uống hàng ngày. Nhờ kiên trì nên khách đến với cơ sở massage của anh ngày một đông hơn. Hôm nào anh cũng thức đến 1 - 2 giờ sáng để lo dọn dẹp, giặt giũ.

Sau gần 3 năm, hiện giờ cơ sở massage Hồng Phúc đã có khách ổn định. 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) đã có thu nhập ổn định mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, cộng với tiền boa của khách. Điều đáng mừng là năm 2011, thương hoàn cảnh gà trống nuôi con, chị Trần Thị Ngọc Hương đã gá nghĩa cùng anh.

Sau lễ cưới đơn sơ, chị Hương bỏ công việc ở TP. Hồ Chí Minh để về phụ anh quản lý cơ sở massage, chăm sóc vườn và lo cho 2 đứa con anh ăn học. Chị Hương cũng quyết định không sinh thêm em bé để toàn tâm toàn ý lo cho 2 đứa con riêng của anh.

Hạnh phúc lại được nhóm lên. Dù không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh tin rằng, bằng sự nỗ lực vươn lên và sự chân thành thì sẽ tìm được tương lai và hạnh phúc.  

NGUYÊN CHƯƠNG

.
.
.