Thứ Bảy, 27/07/2013, 09:22 (GMT+7)
.

Ký ức “Mùa hè xanh”

Buổi sáng mưa nhẹ. Những cánh phượng đỏ lề đường. Một mùa hè nữa lại về. Lòng tôi lại nôn nao, chuẩn bị cho lần thứ 4 - cũng là năm cuối khoác áo xanh tình nguyện “Mùa hè xanh”. Bất chợt ký ức từng năm tham gia “Mùa hè xanh” vọng về…

Trên xe công nông đầy ắp màu xanh và những nụ cười.
Trên xe công nông đầy ắp màu xanh và những nụ cười.

Dấu ấn năm thứ nhất

Sau đợt học quân sự, tôi cùng các bạn vội vã chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện đầu đời. Trong lòng thì hồi hộp, lo toan, còn bề ngoài chỉ tỏ vẻ gan lì. Đứa nào cũng thủ mang theo cả đống thuốc chống muỗi, đau bụng, nhức đầu và hành lý nhiều như đi… du lịch.

Chuyến xe đưa chúng tôi đến điểm tập trung của đội hình văn nghệ. Tây Ninh chào đón tôi trong một buổi chiều mưa tầm tã. Bữa cơm đầu tiên tôi ăn có vị bùi của gạo sống, mùi của cơm khê. Sau này tôi mới biết, để nấu được bữa cơm đó, đội hậu cần đã phải dầm mưa, căng bạt bốn góc để che cho bếp lửa khỏi ướt. Nhớ những đêm sau khi phục vụ văn nghệ cho đồng bào về ai cũng mệt, nhưng các anh chị luôn nhường cho em nhỏ tắm trước. Bữa cơm không phải lúc nào cũng đầy đủ nhưng chẳng bao giờ những sinh viên năm thứ nhất chúng tôi bị thiếu phần.

Năm thứ hai “tiếng hát át tiếng mưa”

Vui sướng vì đã được “lên chức” chị. Tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc tập luyện, kỷ luật, giúp đỡ các em năm thứ  nhất. Bàn chân lần đầu tiên đặt lên vùng nông trường đất đỏ. Một ngày của Đăk Nông năm ấy có tới bốn mùa: sáng lành lạnh mát mẻ, trưa vừa đổ nắng thì chiều mưa tầm tã và tối lại lạnh run. Hầu như ngày nào cả bọn cũng chui vào giành trái bơ mé hông nhà chúng tôi trú ngụ rụng với con heo mọi. Bơ mọc hoang, hột to như cơm lại thơm và béo ngậy.

Những chuyến diễn phục vụ đồng bào thiểu số tận trong những “bon” xa, chen chúc nhau trên xe công nông vượt đèo dốc. Nhớ những đêm mưa, toàn đội từ rừng sâu trở về trong “tiếng hát át tiếng mưa”, tay cầm tay và ôm nhau thật chặt để khỏi bị lạnh và té. Giếng nước sâu đỏ màu đất, nồi cơm vì thế cũng không trắng. Nhớ nhất vẫn là những đứa trẻ người dân tộc, sáng sáng lại hái những đóa hoa dại tặng “thầy”, “cô”  mà đêm qua đã đóng vai con gà, bà Sáu, cô tiên…

Lưu luyến “Mùa hè xanh” thứ ba

Sau đợt thực tập, hành trang gọn gàng cho hành trình tuổi trẻ, tôi gặp lại Đăk Nông. Vùng đất chào đón bằng những cánh rừng thưa, những rẫy khoai mì bạt ngàn. Nơi tôi đến lần này nằm ở vị trí cao nhất của cao nguyên, bốn bên là vực thẳm. Ban đêm nhìn lên muôn vì sao lấp lánh, bầu trời đen như một cái lồng chảo lớn ụp xuống.

Nhớ đêm chia tay để sáng sang một xã khác, nồi chè “khổng lồ” do chính tay các bạn chiến sĩ đội hình thường trực nấu để thêm ấm lòng và quyến luyến. Tiếng ghi-ta bập bùng hoài không dứt… Lưu luyến ánh mắt tiếc nuối của người đồng đội phải rời xa chiến dịch sớm vì bệnh nặng. Lưu luyến những đêm hát dưới mưa, sân khấu chỉ là một tấm bạt trải dưới đất và vài cái bóng đèn neon không rõ mặt người. Bạn tôi, đôi chân trần múa trên nền đất ướt, trượt chân ngã lăn, môi vẫn nở nụ cười.

Ba lần khoác áo xanh trong đội hình văn nghệ, tôi - một “chiến sĩ mùa hè xanh” chưa bao giờ dám tự nhận mình là một nghệ sĩ, nhưng bao lần đứng trên những sân khấu khác, lớn có, nhỏ có, chưa khi nào có được cảm giác tuyệt vời như lúc đứng trên sân khấu nền đất của mùa hè xanh. “Ca sĩ” không thuộc lời thì có khán giả hát phụ, lắm khi kịch diễn “bi” mà khán giả lại cười rần rần, phụ họa… Vui không thể tả và lưu luyến mãi!

Và năm nay, năm cuối màu áo xanh vẫy gọi. Hè xanh ơi, đợi nhé!                   

    HUỲNH NGỌC NHÃ THY

.
.
.