Chủ Nhật, 31/08/2014, 18:53 (GMT+7)
.

Vĩnh biệt chú Mười "cơm nếp"!

Chú Mười tên thật, đầy đủ là Lương Văn Mười. Sở dĩ đồng đội gọi chú Mười “cơm nếp” là vì trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chú Mười chỉ ăn cơm nếp vì chứng bệnh đau bao tử.

Chú Lương Văn Mười đã ra đi vào lúc 13 giờ ngày 29-8, hưởng thượng thọ 99 tuổi. Sự ra đi của một người ở tuổi 99 không phải là đường đột, nhưng tôi vẫn nuối tiếc.

Những người sĩ quan, cựu chiến binh đàng chú, đàng anh của chúng ta đã lần lượt ra đi: Chú Lê Văn Thâm, Thiếu tướng Phan Lương Trực, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành… rồi đến chú Mười. Gần đây tôi ít khi được gặp chú Mười, nhưng nghe tin chú mất khiến tôi vô cùng xúc động, bởi những ký ức xưa giữa chú cháu và từng gắn bó đã ùa về!

Là một cán bộ hậu cần của Thị đội, rồi Thành đội phó Thành đội Mỹ Tho trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chú Mười luôn gần gũi và quý mến đồng chí, đồng đội. Tôi rất lấy làm đau xót khi hay tin chú Mười ra đi. Những cống hiến của chú cho dân tộc, cho quê hương, cho thế hệ tuơng lai sẽ mãi in đậm trong tâm trí nhiều người.

Tôi có một kỷ niệm nhỏ với chú. Khi tôi đi dưỡng thương ở Kinh Năng (xã Tân Lập, huyện Tân Phước bây giờ), gặp chú Mười vừa trò chuyện vừa nấu cơm nếp. Bỗng nhiên có chiếc máy bay Đầm già (L19) bay tới, phát hiện khói, quay lại quần đảo vài vòng rồi phóng một quả róc kết, chú cháu phải chui vào công sự.

Xong xuôi, vừa cười vừa giận, chú Mười phán cho một câu: “Trời đánh còn tránh bữa ăn. Thằng Mỹ này bất chấp”; nhiều lần bọn địch càn quét bình định ác liệt, bịt hết cửa ra vào, không mua được cơm nếp, chú Mười phải nhịn đói…

Tôi là lính đặc công lo tác chiến nên ít gần gũi chú Mười làm công tác hậu cần, nhưng sau những lần gặp chú, không ngờ một vị cán bộ hậu cần lại bình dị đến thế. Chú vui vẻ đón tiếp, trò chuyện thân mật. Chú kể những kỷ niệm về đường dây tải đạn từ biên giới Campuchia về chiến trường.

Khi tôi hỏi sang lĩnh vực hậu cần thời chiến thì chú Mười trở nên sôi nổi. Chú chia sẻ những suy nghĩ tâm huyết về những bài học sâu sắc về công tác hậu cần của ta trong chiến tranh…

Vô cùng thương tiếc chú Mười “cơm nếp”. Sự ra đi của chú Mười đã để lại biết bao tiếc thương trong lòng mọi người, dẫu biết rằng đó cũng là theo quy luật của muôn đời: Sinh, lão, bệnh, tử. Sự thanh cao của chú Mười sẽ là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau.

Vĩnh biệt Chú Mười “cơm nếp”!

LÊ HỒNG LÂM

.
.
.