Thứ Bảy, 03/04/2021, 15:40 (GMT+7)
.

Vĩnh biệt anh - nhà báo với tấm lòng trong sáng, bao dung đến kỳ lạ!

a
Nhà báo Mạnh Tiến. Ảnh tư liệu

(ABO) Dù biết rằng cuộc sống luôn xảy ra những điều bất ngờ, nhưng sự ra đi đột ngột của anh - nhà báo Mạnh Tiến, nguyên Trưởng phòng Thư ký - Xuất bản Báo Ấp Bắc -  vào trưa hôm qua, ngày 2-4, là sự bất ngờ đến bàng hoàng, khiến anh em, đồng nghiệp ở Báo Ấp Bắc chúng tôi nghe tim mình thắt lại, hụt hẫng…

Nhận được tin anh mất, anh em đồng nghiệp Báo Ấp Bắc chúng tôi không muốn tin, bởi mới ngày kia, ngay cả sáng hôm qua anh vẫn dậy sớm, lấy xe gắn máy chạy đến mảnh vườn nhỏ gần nhà ở xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho vào lúc 6 giờ 30 để chăm sóc mấy cây đu đủ, vài cây xoài… như là thú vui tao nhã của một người không còn vướng bận công việc ở cơ quan. Từ lúc anh nghỉ hưu (năm 2018) đến nay, đều đặn, ngày nào cũng thế.

Anh là nhà báo phụ trách mảng nông nghiệp trong thời gian dài nên am hiểu sâu, rộng và có nhiều tâm huyết, trăn trở với ngành. Trong những ngày nghỉ hưu, thỉnh thoảng anh vẫn viết những điều anh tâm đắc về ngành Nông nghiệp. Có những hình ảnh, tư liệu về ngành Nông nghiệp mà gần như anh là người độc quyền. Độc quyền, nhưng anh không giấu để làm tư liệu cho riêng mình, mà luôn chia sẻ với anh em phóng viên chúng tôi. Mỗi lần trò chuyện cùng anh, chạm đến lĩnh vực nông nghiệp là dường như câu chuyện kéo dài mãi không dứt. Anh tâm huyết với nghề, với nông nghiệp một cách kỳ lạ!

a
Nhà báo Mạnh Tiến (bìa phải) dự Đại hội thi đua toàn quốc giới báo chí Việt Nam lần thứ nhất. Ảnh tư liệu

Anh thương anh em, nhất là đối với phóng viên trẻ mới vào nghề. Nghe tin anh mất, anh em ngồi lại, nhắc về anh mới biết hầu như phóng viên nào thế hệ đàn em của anh cũng được anh chắt chiu, chỉ dẫn từng câu, từng chữ, bổ sung thêm kiến thức… để bài viết súc tích hơn. Mà đâu chỉ có thế, nhiều tài liệu về nghiệp vụ báo chí anh sưu tầm được, để giúp cho phóng viên trẻ tiếp cận nhanh với nghề, anh cho mượn, hoặc photocopy tặng, kêu mang về đọc. Mỗi lần làm những việc ấy, chúng tôi đọc được trong ánh mắt, trong nụ cười, trong nét mặt của anh ánh lên niềm vui khó tả.

Mới đây, anh mang đến cho chúng tôi mấy quyển sách thuộc dạng tư liệu quý về Lực lượng Vũ trang Tiền Giang, anh nói chuyển lại cho chúng tôi giữ để "đánh thức"  tư liệu, chứ anh giữ cũng không khai thác được gì, lại phí. Anh dặn photocopy lại cho anh một bản để anh giữ là được rồi. Chúng tôi đã photocopy, định chờ anh đến cơ quan để gửi sách lại cho anh, giờ thì không thể gửi lại cho anh được nữa rồi.

Anh thương anh em đồng nghiệp, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thương một cách cũng kỳ lạ! Nhiều lần phóng viên trẻ say, nằm lại cơ quan nghỉ, chiều tối, anh đi tới đi lui, không về, cứ lẩm bẩm, lầm bầm. Bởi anh lo, nhậu say như thế, nằm ngủ một mình, không ai trông coi rủi có bề gì thì sao?! Hay lầm bầm như vậy, nhưng anh không la rầy ai, chỉ tự giác làm những việc mà anh nghĩ là nên làm để tốt cho người khác, vậy thôi.

a
Nhà báo Mạnh Tiến (thứ 2 từ phải sang) trong một lần tác nghiệp. Ảnh tư liệu

Anh cẩn thận. Cẩn thận đến mức đôi khi vượt ngưỡng bình thường. Ví như chiều sau khi xong việc, anh đã khóa hộc tủ bàn làm việc, khóa cửa phòng, nhưng đạp xe đi được một đoạn rồi quay lại để kiểm tra cửa phòng, hay kiểm tra cái hộc tủ coi khóa chưa. Nhiều anh em đồng nghiệp vẫn hay lấy chuyện anh cẩn thận ra để kể cho vui, nhưng chúng tôi trân trọng tính cẩn thận ấy của anh. Sau này, anh làm công tác biên tập, nhờ cái tính cẩn thận ấy mà đã giúp Ban Biên tập an tâm hơn.

Anh chân chất và bao dung - bao dung đến mức kỳ lạ! Anh không để bụng nên không bao giờ giận ai. Chính sự chân chất, dễ tính của anh mà nhiều người đùa giỡn với anh, đôi khi đùa giỡn đến mức quá trớn. Chứng kiến một vài bạn trẻ đùa giỡn quá trớn với anh, chúng tôi không được vui, nhắc nhở các bạn không nên đùa giỡn như vậy, dù sao anh cũng thuộc thế hệ đi trước ở cơ quan, đáng tuổi cha, chú của mình. Vậy mà anh không giận. Một sự bao dung đến kỳ lạ!

a
Nhà báo Mạnh Tiến tác nghiệp. Ảnh tư liệu

Công tác chung gần 15 năm, chưa bao giờ thấy anh đòi hỏi bất kỳ điều gì cho mình. Các chế độ, tính cho anh thế nào, anh chấp nhận thế đó, được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Các chế độ của phòng được hưởng, anh lãnh về chia đều cho mọi người, không phân biệt lãnh đạo phòng hay nhân viên, dù trách nhiệm của anh so với anh em trong phòng nặng hơn. Đúng là “lòng trong, tâm sáng” hiếm thấy!

Anh là người luôn quan tâm đến sức khỏe của mình, đôi khi quan tâm đến mức vượt trên cả sự bình thường. Có lẽ anh ám ảnh bệnh tật, nên dù bị vật nuôi cắn sượt qua lớp vải quần, anh cũng đi chích ngừa. Nhưng điều đó làm chúng tôi, thế hệ đồng nghiệp đàn em của anh, cảm thấy an tâm, luôn tin rằng anh sẽ còn tiếp tục chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, tiếp tục dìu dắt chúng tôi đi rất lâu nữa trên con đường của nghề báo luôn đòi hỏi sự đổi mới không ngừng.

Thế mà… Thế mà anh đột ngột ngã khụy xuống, rồi vĩnh viễn rời xa mọi người, để lại cho chúng tôi biết bao nỗi bàng hoàng, hẫng hụt. Biết làm sao được, cuộc sống vốn dĩ luôn xảy ra những điều bất ngờ. Nhưng có lẽ, việc anh đột ngột ra đi một cách “ích kỷ”, không để người thân, bạn bè từ biệt một lời là sự bất ngờ nhiều day dứt, hẫng hụt khó vơi trong lòng anh em đồng nghiệp Báo Ấp Bắc chúng tôi!

Xin vĩnh biệt anh - nhà báo với tấm lòng trong sáng, bao dung đến kỳ lạ!

THIÊN LÊ

.
.
.