Thứ Tư, 05/01/2022, 10:34 (GMT+7)
.

Cần lắm mái ấm tình thương

Đó là ước mơ từ rất lâu của chị Hứa Thị Thúy An (sinh năm 1988), nạn nhân chất độc da cam/dioxin bị dị tật bẩm sinh, teo hai chân từ nhỏ đang sống trong ngôi nhà nhỏ vỏn vẹn chỉ 21 m2 lại bị xuống cấp, rách dột ở ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Do bị tật nguyền, rất hạn chế trong lao động nên dù chị An cố gắng làm việc bằng nghề thêu tranh gia công hằng ngày nhưng cũng chỉ lo hai bữa ăn cho gia đình, không sao dành dụm đủ tiền để sửa chữa hay xây mới lại nhà ở. Chị An cho biết, quê chị ở tỉnh Sóc Trăng, hơn 10 năm lập gia đình, chị theo chồng về ở tại TX. Gò Công. Cha mẹ chồng nghèo, chỉ cho vợ chồng chị miếng đất nhỏ đủ cất nhà khi ra riêng.

Chị An đang thêu tranh trong căn nhà đã xuống cấp, rất cần sự hỗ trợ để xây mới hay sửa chữa cho vững chắc hơn.
Chị An đang thêu tranh trong căn nhà đã xuống cấp, rất cần sự hỗ trợ để xây mới hay sửa chữa cho vững chắc hơn.

Vợ chồng chị khởi đầu với bàn tay trắng, bản thân chị lại là người tật nguyền từ thuở nhỏ do ảnh hưởng của chất độc hóa học trong chiến tranh để lại và thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào đôi tay cần mẫn, khéo léo của chị với nghề thêu tranh mướn.

Theo chị An, trung bình để hoàn thành một bức tranh phải mất thời gian ròng rã hơn 2 tháng mà tiền công chỉ được 300.000 đồng.

Còn chồng chị, anh Phạm Hoàng Khang không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày làm thuê khi thì bốc vác, lúc thì phụ làm nhà, làm đất, phụ thu hoạch hoa màu… nên thu nhập rất bấp bênh.

Trong khi đó, vợ chồng chị An phải nuôi đứa con nhỏ đang học lớp 4. Dù hoàn cảnh rất khó khăn chật vật nhưng cả hai vợ chồng chị An đều nỗ lực làm việc để chăm lo cho cuộc sống gia đình. 

Tuy nhiên điều khiến vợ chồng chị An lo lắng nhất hiện nay vẫn là căn nhà nhỏ xuống cấp, trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng bức mà không có tiền để sửa chữa hay xây mới.

Chị An tâm sự: “Số phận không may đến với tôi từ nhỏ, mới sinh ra đã phải chịu tật nguyền, bệnh tật đeo bám bản thân. Đến khi lập gia đình, ra riêng thì cuộc sống gia đình cứ nghèo khó, lo đủ hai bữa ăn, tiền thuốc men chữa bệnh đã là chật vật thì nghĩ gì đến ngôi nhà lành lặn. Do đó, vợ chồng tôi rất mong được sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội để có được ngôi nhà vững chắc, ổn định cuộc sống”.

LÊ HUỲNH

.
.
.