Thứ Hai, 28/10/2024, 10:37 (GMT+7)
.
CHƯƠNG TRÌNH "NGÔI NHÀ NHÂN ÁI" CỦA BÁO ẤP BẮC:

Nỗi lòng của mẹ và 3 người tâm thần trong một gia đình

Đó là hoàn cảnh gia đình của cô Trần Thị Xuân (sinh năm 1957, ở ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Hiện cô đang sống cùng hai đứa con và một đứa cháu chồng, cả 3 đều mắc bệnh tâm thần. Hằng ngày, cả gia đình vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn, nên một mái ấm lành lặn, đủ để che mưa, che nắng cho cả nhà luôn là điều mơ ước.

Khi nhận được thông tin về hoàn cảnh trên, những người thực hiện Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” của Báo Ấp Bắc kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể  của xã Mỹ Phước Tây đã đến khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nhằm kết nối với các nhà hảo tâm để thực hiện ước mơ của cô Xuân.

HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM

Cô Xuân có tất cả 5 người con, những người con không có bệnh đã có gia đình và ở riêng, hiện tại, cô ở với chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1976) là cháu chồng được cô Xuân nuôi từ nhỏ; con gái là Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1986) và con trai là Nguyễn Văn Tèo (sinh năm 1988). Được biết, cả ba đều mắc bệnh tâm thần.

Ngôi nhà của cô hiện đã xuống cấp trầm trọng, những tấm tôn đã gỉ sét, nhiều chỗ bị lủng, vách nhà gỗ bị mối mọt ăn mòn. Khi trời mưa, nước tuồn qua các lỗ trống trên mái nhà, chảy thành dòng xuống nền nhà, khiến không gian trong nhà trở nên ẩm ướt. Những đêm gió thổi mạnh, căn nhà rung lắc, cô Xuân phải thức trắng, sợ rằng ngôi nhà sẽ không thể trụ nổi. Không có đủ điều kiện để sửa chữa, cô Xuân đã vá tạm bợ bằng những thanh gỗ cũ được mọi người trong xóm cho. 

Tổ Từ thiện  - Xã hội Báo Ấp Bắc và Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho trao Bảng tượng trưng 50 triệu đồng cho cô Xuân.
Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc và Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho trao Bảng tượng trưng 50 triệu đồng cho cô Xuân.

Trong ngôi nhà đơn sơ đó, cô Xuân không chỉ đối mặt với khó khăn về vật chất, mà còn là gánh nặng về tinh thần khi phải chăm sóc cho hai người con và cháu chồng đều mắc bệnh tâm thần. Cả ba người đều ngoài 30 tuổi, nhưng trí tuệ và nhận thức của họ đều không được như người bình thường. Cháu chồng của cô thường xuyên ngồi ở một góc nhà, im lặng suốt ngày không nói gì. Còn chị Thùy thì thường xuyên có những cơn kích động bất ngờ. Có hôm, chị bất ngờ lên cơn bệnh, không kiểm soát được mình nên đã chém 2 nhát dao vào người của cô Xuân. Còn đứa con trai thì bỏ đi lang thang, cô phải đi kiếm để dẫn về, đôi khi tìm cả tuần mới gặp. Mỗi lần con đi lang thang, ngủ bờ ngủ bụi như thế, cô đau lòng lắm…

Cô Xuân chia sẻ: “Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối, tôi không rời mắt khỏi các con, sợ có chuyện gì xảy ra. Nhiều đêm quá mệt mỏi, tưởng như không thể dậy dậy nổi, nhưng vì các con, tôi vẫn phải tiếp tục cố  gắng”. 

Cuộc sống của gia đình cô Xuân luôn là những ngày vất vả, nhưng cô vẫn giữ được niềm lạc quan, bất chấp mọi nghịch cảnh. Năm tháng trôi qua, đôi bàn tay của cô đã chai sạn vì nắng mưa, đôi chân thì đi lại khó khăn, phải chống gậy do bệnh xương khớp. Chồng cô đã sớm ra đi nên mọi việc trong nhà đều một mình cô gồng gánh. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn chồng chất, nỗi đau bệnh tật và việc mua thuốc để điều trị bệnh tâm thần cho các con và cháu càng trở nên khó khăn hơn.

Với sự hỗ trợ từ Nhà nước cho người bệnh tâm thần, hằng tháng, cô nhận được 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên, với số tiền hỗ trợ ấy không thể nào đủ để cô Xuân lo được cho 4 người, trong đó có 3 người tâm thần. Để lo cho các con, hằng ngày cô phải lội ao bắt ốc, hái vội nắm rau hái ngoài vườn để các con có bữa cơm no lòng.

NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ

Dẫu cho cuộc sống có đưa cô Xuân vào những hoàn cảnh khó khăn đến đâu, nhưng cô vẫn không bao giờ buông tay các con. Từng ngày trôi qua, dù có vất vả và mệt mỏi đến đâu nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục chăm lo cho các con, bởi tình yêu thương của người mẹ là thứ duy nhất giúp cô vượt qua những khó khăn của hiện tại.

Nỗi lòng của cô Xuân không chỉ là nỗi bất lực trước bệnh tật của các con, mà còn là nỗi lo không thể chia sẻ với ai. Đó là nỗi lo của một người mẹ ngày đêm lo lắng cho những đứa con không thể tự bảo vệ mình, là sự đau khổ khi nghĩ đến tương lai không biết sẽ ra sao nếu một ngày cô không đủ sức chăm sóc chúng. Nhưng dẫu cho những nỗi lo vẫn thường trực nhưng cô Xuân vẫn luôn tin rằng tình yêu và sự hy sinh của mình sẽ mang lại chút hi vọng cho các con, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc đời còn nhiều bất hạnh này.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, cô Xuân chỉ nhẹ nhàng nói rằng, điều duy nhất cô mong mỏi là có một căn nhà chắc chắn, để gia đình có thể an tâm sống qua những mùa mưa bão. “Tôi không cần nhà to, chỉ cần một nơi đủ chắc chắn để khi trời mưa, nước không chảy vào nhà, gió không thổi tung mái. Vậy là đủ rồi” -  cô Xuân chia sẻ.

Ước mơ nghe có vẻ giản dị, nhưng đối với gia đình cô Xuân, đó thật sự là điều xa vời. Với thu nhập chỉ dựa vào việc tiền hỗ trợ hằng tháng từ Nhà nước, việc sửa chữa hay xây dựng nhà mới là điều không thể. Dù vậy, cô Xuân vẫn không ngừng hi vọng. Cô nói rằng, một mái nhà chắc chắn không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là nơi giúp cô giảm bớt gánh nặng về sức khỏe của các con và cháu, mọi người trong gia đình cảm nhận được sự an toàn và bình yên.

Trong khó khăn chồng chất khó khăn, tình người ở miền quê lại được khơi dậy. Những người hàng xóm xung quanh nhiều lần chung tay giúp đỡ cô Xuân, lúc thì giúp vài bó rau, con cá, lúc thì giúp cô những công việc nặng nhọc như sửa lại căn nhà mỗi khi không bị dột, bị hư. “Mấy cô bác trong xóm thường xuyên qua lại giúp đỡ, dù không ai giàu có, nhưng mỗi người giúp một ít, tôi cũng thấy ấm lòng” -  cô Xuân cho biết.

Bên cạnh đó, chính quyền, đoàn thể địa phương và các hội từ thiện cũng đã đến thăm và hỗ trợ gia đình cô Xuân. Đặc biệt, chính quyền xã đã cùng nhau tìm cách kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị để giúp cô Xuân xây dựng lại ngôi nhà mới. Đối với cô, đó là tia hy vọng được thắp lên để vơi đi mệt nhọc, vơi đi  những khó khăn của hiện tại, để cô tin rằng cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước.

Qua khảo sát và tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cô Xuân, vừa qua, Chương trình Ngôi nhà nhân ái của Báo Ấp Bắc đã kết nối với Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho đến làm lễ khởi công và trao số tiền 50 triệu đồng để thực hiện ước mơ của gia đình. Tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình cô Xuân thực sự khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị để gia đình cô vượt qua khó khăn, có điều kiện chăm lo cho các con khi tuổi già sắp đến.

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ gia đình cô Trần Thị Xuân (ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), số điện thoại 0356679722 (gặp cô Xuân); hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp bà Trần Thị Xuân).

SONG AN

 

.
.
.