Thứ Bảy, 09/08/2025, 23:50 (GMT+7)
.
Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8)

Quan tâm, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng dư âm của nó vẫn còn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Tại tỉnh Đồng Tháp - vùng đất nằm trong khu vực từng bị rải chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ, nỗi đau mang tên “da cam” vẫn đang âm ỉ nơi hàng trăm mái nhà, với những mảnh đời bất hạnh phải gánh chịu hậu quả do chất độc dioxin để lại… 

VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH CHƯA LÀNH

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 20.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó tại tỉnh Tiền Giang (cũ) có 11.997 nạn nhân được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, đạt 100% (trong đó có 1.180 nạn nhân hưởng trợ cấp theo chế độ người có công, 10.817 nạn nhân hưởng chế độ bảo trợ xã hội); tỉnh Đồng Tháp (cũ) số nạn nhân chất độc da cam/Dioxin đang hưởng chính sách là 4.559, số người bị phơi nhiểm chất độc da cam chưa được công nhận là 6.079.

Bàn giao “Mái ấm da cam” cho hộ gia đình nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bàn giao “Mái ấm da cam” cho hộ gia đình nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Qua đó, có gần 15 nghìn nạn nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, trong đó còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng, không tự chăm sóc được cho bản thân. Có những người cha, người mẹ không bao giờ được nuôi nấng đứa con của mình sinh ra do sự sống quá ngắn ngủi.

Có những gia đình may mắn sinh được con thì lại phải đau lòng, đứt ruột chứng kiến con mình suốt đời sống trong bệnh tật, bị dị tật, dị dạng. Họ sống lặng lẽ bên lề cuộc sống, nhiều người phải gắn bó với giường bệnh cả đời, không thể tự chăm sóc bản thân, sống nhờ vào sự tận tụy của người thân và sự giúp đỡ của cộng đồng.

Tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, bà Lê Thị Hiếu (sinh năm 1945) có hoàn cảnh rất khó khăn khi bản thân bà và người con gái duy nhất đều là nạn nhân chất độc da cam. Trong suốt câu chuyện về cuộc đời mình, bà Hiếu kể về những gian nan, lận đận trong cuộc sống. Năm 1970, bà Hiếu tham gia du kích xã Thạnh Phú. Năm 1972, trong một lần đi công tác làm giao liên cho bộ đội, bà bị thương nặng ở chân do lựu đạn nổ.

Đến năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà Hiếu tham gia làm nhân viên hợp tác xã mua bán tại địa phương. Năm 2017, do vết thương cũ ở chân tái phát và bị hoại tử, bà Hiếu phải cắt bỏ 1 chân, hiện bà là thương binh hạng 2/4 với nhiều căn bệnh trong người.

Được biết, năm 1980, sau sinh con, chồng bà Hiếu thấy đứa con mắc bệnh bẩm sinh, tật nguyền nên bỏ đi biền biệt, một mình bà gánh chịu bao nỗi nhọc nhằn khi là phụ nữ khuyết tật, làm mẹ đơn thân. Trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày, bà phải vừa tự lo cho bản thân, vừa chăm lo cho con cũng là nạn nhân chất độc da cam mang bệnh nặng.

Bà Hiếu chia sẻ: “Từ nhỏ, cháu đã không biết lật, không thể ngồi được, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do tôi lo. Thương lắm, giờ tôi già rồi, chỉ mong có ai đó chăm giúp cháu khi tôi không còn nữa”.

Những câu chuyện như thế không hiếm ở Đồng Tháp. Mỗi gia đình có nạn nhân da cam là một cuộc đời thấm đẫm nước mắt, là nỗi đau âm thầm nặng trĩu, không chỉ trong một năm, một đời, mà có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.

XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM

Trước nỗi đau còn kéo dài ấy, trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng quan tâm, triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Từ chính sách trợ cấp hàng tháng, khám chữa bệnh miễn phí đến các hoạt động nhân đạo, vận động xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ sinh kế, học bổng, xây dựng nhà tình thương…

              Hội Nạn nhân chất độc  da cam/Dioxin tỉnh tặng quà cho người nhiễm chất độc hóa học.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tặng quà cho người nhiễm chất độc hóa học.

Theo bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là lương tri, đạo lý của toàn xã hội. Mỗi sự chung tay đều góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp các nạn nhân và gia đình có thêm niềm tin vào cuộc sống”.

Trong thời gian qua, Hội đã phối hợp cùng các tổ chức, mạnh thường quân tổ chức hơn 120 đợt thăm, tặng quà; xây dựng 6 căn nhà tình thương, tặng xe lăn, xe lắc, cùng hàng ngàn phần quà cho nạn nhân tại các xã… Tổng giá trị vận động vượt hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều mô hình hỗ trợ bền vững như: “Đồng hành cùng gia đình nạn nhân khởi nghiệp”, “Địa chỉ nhân đạo cho nạn nhân da cam” ngày càng lan tỏa.

Mỗi năm, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin trong tỉnh đã kêu gọi, vận động, huy động được hàng chục tỷ đồng và nhiều máy móc, thiết bị như: xe lăn, dụng cụ, máy móc điều trị bệnh, phục hồi chức năng, hỗ trợ vận động được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch; hỗ trợ, ủng hộ nạn nhân bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam, động viên họ vươn lên trong cuộc sống, xoa dịu nỗi đau để hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, chất độc da cam/dioxin là chất độc nguy hiểm, gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ phận sinh lý của cơ thể. Điều đau lòng hơn là chất độc này có thể di truyền qua nhiều thế hệ. Đã có nhiều gia đình, di chứng chất độc da cam di truyền sang thế hệ thứ 3, thứ 4.

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân da cam hầu hết gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, mặc dù nhận được chế độ trợ cấp, quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, nhưng nhiều gia đình không có nguồn kinh phí để nuôi dưỡng, chữa bệnh cho nạn nhân.

Nhiều nạn nhân chất độc da cam hàng ngày phải đối mặt với các căn bệnh quái ác do nhiễm chất độc dioxin, chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần; nhiều nạn nhân sinh con dị tật, dị dạng, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động, sản xuất, không có nguồn thu nhập..., do vậy rất cần sự quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Điển hình như ở xã Mỹ Thành có anh Trần Văn Trường là nạn nhân chất độc da cam bị dị tật 1 chân, anh được nhận vốn 10 triệu đồng để nuôi bò sinh sản. Qua 2 năm chăn nuôi có hiệu quả, anh Cường đã hoàn lại vốn.

Giống như hộ anh Cường, ở xã Mỹ Thành còn có nhiều hộ nạn nhân chất độc da cam có điều kiện sản xuất (đất đai và còn khả năng lao động) được chính quyền, các đoàn thể trong xã, cùng bà con láng giềng hỗ trợ, giúp đỡ và chính sự nỗ lực của bản thân các nạn nhân đã vượt qua nỗi đau da cam, ổn định cuộc sống, như các hộ: Đặng Văn Mum (Ấp 2); Đỗ Thị Thùy Dung (Ấp 5)…

Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam không phải là việc có thể làm trong ngày một, ngày hai. Đó là hành trình nhân đạo cần sự bền bỉ, lâu dài và tiếp nối. Những hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước đã góp phần đem lại hòa bình, độc lập cho đất nước. Giờ đây, chính chúng ta – thế hệ hôm nay – phải có trách nhiệm hàn gắn nỗi đau còn sót lại.

Những hoạt động thiết thực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, cùng với các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần động viên, cổ vũ tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam mà các nạn nhân đang gánh chịu.

SONG AN 

 

.
.
.