Thứ Tư, 23/11/2016, 14:40 (GMT+7)
.

Một hoàn cảnh bất hạnh, cần sự giúp đỡ

Mấy tuần nay, không riêng bà con ở ấp Phú Ninh, xã Phú Phong (huyện Châu Thành),  mà bất cứ ai nghe kể về hoàn cảnh của chị Hai Kiến cũng chạnh lòng cho hoàn cảnh bất hạnh của chị.

Chị Hai Kiến tên khai sinh là Huỳnh Thị Phương, 56 tuổi. Cha mất từ lúc chị còn nhỏ, 10 tuổi chị đã phải cùng mẹ nuôi 3 đứa em. Rồi các em của chị lớn lên, lấy vợ, gả chồng; riêng chị vẫn sống độc thân để lo cho người mẹ bị tai biến và bệnh tâm thần. Kinh tế gia đình chỉ có 1,5 công vườn, trồng sa pô, thu nhập tháng có tháng không, tháng khá nhất không quá 1 triệu đồng, vì vậy chị không dám thuê người chăm sóc, mà tự làm lấy. Hai mẹ con sống kham khổ để dành tiền mua thuốc trị bệnh cho mẹ. Tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua, ai ngờ tai họa ập đến.

Cách nay đúng một tháng - ngày 23 tháng 10 âm lịch, chị Phương trèo hái sa pô, bị té từ trên cao xuống, được người nhà đưa ra Trạm Y tế xã. Trạm kêu xe cấp cứu chở chị lên Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, vài giờ sau chị được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết, cổ chị có chỗ bị gãy, bị trật; có chỗ bị xẹp, bị phù nề… Nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 10 ngày, chị nhất quyết xin về, bởi các em chị đều nghèo không thể lo nổi cho chị và còn mẹ chị ở nhà (bà Nguyễn Thị Xinh, 76 tuổi) đi đứng khó khăn, tay chân run rẩy, cầm cái muổng múc cơm ăn còn không được thì làm sao tự lo cho bản thân.

Chị Phương xuất viện về nhà trong tình trạng bất động, toàn thân không còn cảm giác. Ngày này qua ngày khác chị nằm trên cái ghế bố đặt trên giường trong căn nhà nhỏ bé, ẩm thấp ở cuối ấp. Căn nhà nền đất nứt nẻ, mái lợp tol, đòn tay là những nhánh cây chấp nối lại. Cái vách ngăn giữa nhà làm bằng lá dừa nước đã sút xổ nhiều chỗ. Khổ nào hơn khi chị nghe được, nói được, hiểu được mọi chuyện mà đành bất lực. Người em gái duy nhất của chị hơn tháng nay đã xin chồng con cho về nhà để nuôi chị, nuôi mẹ. Người em trai cũng bỏ chuyện vườn tược, túc trực ngày đêm bên chị. Khi chị đau nhức, hai người em thay nhau xoa bóp. Cuộc sống hàng ngày của 4 người nhờ vào sự giúp đỡ của bà con, láng giềng, nhưng sự giúp đỡ có hạn, những ngày tới không biết gia đình chị sẽ sống ra sao.

Mong các tổ chức, nhà hảo tâm dang rộng vòng tay chia sẻ nỗi bất hạnh của chị Phương.

NGỌC THỦY

.
.
.