Thứ Ba, 14/04/2015, 09:18 (GMT+7)
.

Nguyễn Chung Tú: Vượt qua số phận để trở thành cử nhân tin học

Sinh ra là một đứa trẻ nguyên vẹn nhưng khi lớn lên, đôi chân Nguyễn Chung Tú (sinh 1992, nguyên là sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Ngành Công nghệ thông tin, quê quán Chợ Gạo), dần yếu đi và em trở thành một đứa trẻ khuyết tật đôi chân, nhưng em đã  rất nỗ lực và được gia đình là điểm tựa giúp em vượt qua mọi khó khăn, vươn lên.

Em Tú tâm sự: "Ngày lãnh thưởng cuối cấp 1 là một ngày dài nhất trong cuộc đời, vì bỗng nhiên đôi chân con co rút, yếu dần, con không thể tự đi được mà phải bò lết. Hè năm đó, con không được tắm mưa, thả diều, chơi nhà chòi...

Con đã từng buột miệng hỏi mẹ: "Sao mẹ không bỏ con đi, con vô dụng lắm!", mẹ âu yếm bảo: "Vì con là con của mẹ!". Từ đó con hiểu được rằng mình phải phấn đấu, vươn lên để xứng với tình thương của mẹ, từ ngày lên cấp 2, con đến trường bằng đôi chân của mẹ!... bù lại 12 năm liền học ở phổ thông, con đều là học sinh giỏi..."

Chung Tú và mẹ là chị Chung Thị Do, trong đêm giao lưu với Nick Vujicic.
Chung Tú và mẹ là chị Chung Thị Do, trong đêm giao lưu với Nick Vujicic.

Tin vui Chung Tú đậu 2 trường đại học, ba mẹ đều vui trào nước mắt, nhưng với hoàn cảnh nghèo và đôi chân tật nguyền, làm sao Tú tiếp tục chương trình đại học 4 năm, đó là niềm trăn trở lớn nhất của mẹ Tú.

Ngày đầu tiên nhập học đại học, Tú bị ký túc xá của trường từ chối vì chỉ có một suất cho sinh viên, mẹ em, chị Chung Thị Do định cho con nghỉ học, nhưng thấy con cứ ngồi ôm chồng sách, chị lại bàn với chồng, đưa con trở lại trường và được 1 bác sĩ cho ở nhờ.

Hàng ngày chị Do chở con, vượt 12 km đường bằng chiếc xe gắn máy cải tiến và cõng con lên mấy tầng lầu để Tú đi học. Thương mẹ khổ cực, Tú dẹp đi mặc cảm, sống cởi mở với bạn bè, em đã mạnh dạn tham gia hoạt động phong trào của nhiều nhóm, CLB dành cho người khuyết tật, từ đó em có bạn đồng hành chia sẻ.

Tú lại tâm sự: "Có người hỏi con ước mơ gì cho tương lai? Là người khuyết tật, nhưng con có nhiều ước mơ lắm nhưng mơ ước lớn nhất: Mơ ra trường có việc làm kiếm được tiền giúp mẹ nuôi em ăn học, mở một Trung tâm tin học ở Chợ Gạo, dạy cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật,... nhưng đó cũng chỉ là mơ ước vì phải có tiền mới thực hiện được..."

Không ít người khi thấy chị Do cõng Tú đến trường đã thở dài ngao ngán, nhưng với ý chí và tâm huyết của Tú, chị Do vững niềm tin, những bước chân của chị vững vàng trên những bước thang lầu, ngày ngày cõng con đến giảng đường.

Từ một một đứa trẻ tưởng chừng chỉ biết sống khép kín, với môi trường mới, Chung Tú đã thay đổi quan niệm và cách sống, em đã tin ở tương lai và phấn đấu. Niềm tin và hy vọng giúp em sống lạc quan hơn, 3 năm liền em được bầu làm Chủ nhiệm "CLB Sinh viên khuyết tật", Tú ước mơ có một ngày em cải tạo 1 con đường dành cho người khuyết tật trong khuôn viên trường đại học để sinh viên khuyết tật sẽ tự đi xe lăn, có điều kiện tiếp cận trường học.

Những ngày là sinh viên, Tú mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động phong trào, trên lưng mẹ, Tú ra Bắc, về Nam, em có những cuộc gặp gỡ, giao lưu với người khuyết tật, nhất là "đêm giao lưu với Nick Vujicic", em cảm thấy mình vẫn là người may mắn và qua Nick, em có thêm sức mạnh. Sức mạnh vượt lên chính mình để có một ngày em nhận thấy những giọt nước mắt của mẹ khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học của con mình.

Bây giờ Nguyễn Chung Tú là nhân viên thiết kế Website cho Công ty Dragontee (P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh), một công việc đúng chuyên môn, phù hợp cho người khuyết tật đôi chân, em vui lắm vì đã có thu nhập do chính sức lao động của mình.

Chung Tú gởi lời tri ân đến thầy Thạch, cô Lan (Trường THPT Chợ Gạo), những bạn bè đã giúp đỡ em từ phổ thông đến đại học và nhất là các nhà hảo tâm, lãnh đạo Công Ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh đã chia sẻ khó khăn với em suốt 4 năm đại học.

Chung Tú bộc bạch: "Con vẫn mang ước mơ làm thầy dạy tin học cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng con vẫn nuôi mơ ước của mình và con tin một ngày nào đó mọi người sẽ chung tay cùng con thực hiện thành công một mơ ước đó".

(Theo tiengiang.gov.vn)

.
.
.