.

Ông chồng nát rượu và bi kịch gia đình

Cập nhật: 19:46, 26/03/2012 (GMT+7)

Đã nhiều năm nay, chị Lê Thị Phượng và 2 đứa con gái ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh (Gò Công Tây) thường xuyên bị người chồng, người cha nát rượu hành hạ, chửi bới. Hơn 1 năm nay, 3 mẹ con  phải bỏ nhà ra ngoài ở trọ và tìm mọi cách để mưu sinh…

Tất cả chỉ vì … rượu

Chị Phượng - trong ngôi nhà trọ, kể lại câu chuyện bị chồng bạo hành.

Chị Phượng - trong ngôi nhà trọ, kể lại câu chuyện bị chồng bạo hành.

Hơn 35 năm trước, chị Phượng từ xã nghèo Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vào Cà Mau tìm kế mưu sinh. Chị rong ruổi khắp nơi đi bán cá khô thì gặp Nguyễn Văn Út cũng đến đây làm thuê. Hai người nên nghĩa vợ chồng rồi lần lượt 2 đứa con chào đời.

Tích lũy được một số vốn, họ dắt nhau về quê của Út ở Long Vĩnh (Gò Công Tây) lập nghiệp. Sống với nhau một thời gian, chị Phượng ở nhà chăm sóc con, lo cho con ăn học, còn Út thì đi bán hàng rong ở tận T.P Hồ Chí Minh.

Được một thời gian, Út quay trở về nhà làm ruộng. Từ đó, gia đình bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi Út trở thành một người đàn ông nát rượu. Mỗi khi “ma men” nhập vào là Út “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ khiến chị Phượng và các con rất hoảng sợ.

Mặc cho người vợ ra sức khuyên nhủ, Út càng uống rượu nhiều hơn và nghiện lúc nào không hay. Sau mỗi lần nhậu là to tiếng, cãi vả, thậm chí quậy phá anh em, chòm xóm. Khi về đến nhà là rượt đuổi, đánh đập, chửi bới vợ con không thương tiếc. Mỗi lần khuyên nhủ chồng nên bỏ rượu tu tỉnh làm ăn, chị Phượng chỉ nhận câu nói phủ phàng: Thà bỏ vợ chớ không bỏ rượu. Đau đớn, tủi nhục, chị quyết định dứt áo ra đi.

Gia đình ly tán

Đứa con gái lớn thì lên T.P Hồ Chí Minh làm thuê, chị Phượng và đứa con gái út đang học lớp 11 phải đi thuê nhà trọ. Gia đình đầy trắc trở nhưng con gái út của chị học rất giỏi. Hơn 1 năm nay chị phải đi bán vé số nuôi con. “Không biết có phải do khóc nhiều quá hay không mà mắt tôi bị mờ dần. Không đi bán vé số thì con tôi sẽ nghỉ học, 2 mẹ con sẽ chết đói mất” – ngồi bệt dưới nền nhà trọ, chị Phượng rưng rưng.

Thu nhập từ bán vé số rất bấp bênh. Vừa được hỗ trợ mổ mắt miễn phí xong, chị lại lên TP. Hồ Chí Minh phụ chạy bàn cho một quán cơm để dành dụm mỗi tháng 1,5 triệu đồng gửi về cho con gái ăn học.

Hỏi về hoàn cảnh gia đình, bé Th. - con gái út của chị kể lại câu chuyện buồn trong nước mắt: “Nhớ nhà quá, có lần mẹ đạp xe hàng chục cây số về để đứng bên nhà hàng xóm nhìn ngôi nhà cho đỡ nhớ rồi lại đi vì sợ cha con nhậu lắm”. Nỗi ám ảnh về người cha nát rượu hằn sâu trên gương mặt hồn nhiên của cô bé này khi nhắc đến 2 tiếng gia đình.

Mang câu chuyện này chúng tôi tìm gặp ông Lê Thành Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh. Ông Phước xác nhận sự việc ông Út thường bạo hành vợ con khiến gia đình ly tán là có thật. Chính quyền xã đã nhiều lần mời ông Út lên giáo dục, răn đe. Bản thân ông Út nghiện rượu nặng và có biểu hiện trầm cảm.

“Mỗi lần bị mời lên trụ sở là ông ấy tỏ ra ăn năn hối cãi nhưng khi về nhà, khi có rượu vào là chứng nào tật ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục mời ông Út lên làm việc với những biện pháp cứng rắn hơn và vận động vợ con ông ấy trở về gia đình” – ông Phước quả quyết.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

 

.
.
.