Thứ Tư, 06/03/2013, 10:22 (GMT+7)
.

Xem bói mất tiền lại chuốc lấy nỗi lo

Cứ tháng giêng không chỉ có các bà, các chị mà còn có không ít đấng mày râu rủ nhau tìm thầy “xủ quẻ” để xem vận mạng năm mới thế nào. Người lớn tuổi xem gia đạo, làm ăn, chồng con; các cô gái thì thăm dò chuyện tình duyên, thi đậu hay rớt, việc làm có ổn không… Không biết có ứng nghiệm hay không mà trước mắt là mất tiền lại chuốc lấy nỗi lo…

“Thầy” M. CH. (trái) đang ung dung “xủ quẻ”.
“Thầy” M. CH. (trái) đang ung dung “xủ quẻ”.

CHỰC CHỜ XEM BÓI

Người dẫn đường dừng xe trước con hẻm nhỏ trải đá xanh, do dự vì quên đường đi. Người đàn ông trung niên đang chất dừa lên xe gần đó hỏi: “Coi bói phải không?”. Mọi người mỉm cười gật đầu, anh bảo: “Vô hẻm này, theo con đường đá xanh có một cua quẹo là đến liền”.

Ngôi nhà thoáng mát, ẩn dưới vòm cây ăn trái, thuộc ấp Vĩnh Hòa (Song Thuận, Châu Thành), bảy người đang ngồi chờ, có cả đàn ông. Thầy bói là một phụ nữ trên bốn mươi tuổi, mặt mũi sáng, đẹp đang nhanh tay xếp bài sau khi bảo người xem xào bài chín cái lật bài (nam tay trái, nữ tay phải).

Qua thăm dò, bà tên là M. CH. hành nghề đã chín năm, có “ân sư” đỡ đầu ở Cần Thơ. Sau khi xếp bài có 4 nước chuồng, cơ, rô, bích theo chiều ngang, dọc, tròn, vuông “phán” theo từng nước bài hiện lên, CH. đưa xấp bài khác gọi là “cao ly đầu hình” bảo người xem xào 9 cái rồi CH. úp tay vuốt bài trải thành một đường dài đều tăm tấp. Người xem chọn mỗi tay chín lá. “Thầy” lần lượt mở 18 lá bài ra, trong mỗi lá bài có hình ảnh và câu chú thích, “thầy” diễn giải ý nghĩa của từng lá bài.

Mọi người chực chờ đến lượt mình xem bói.
Mọi người chực chờ đến lượt mình xem bói.

Trong lúc M. CH. ung dung đoán vận mạng cho người đối diện thì bên ngoài không ít kẻ nôn nóng chờ đến lượt mình. Bà M. NG. ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành nói: “Định đi giờ này (14 giờ) cho ít khách để về sớm, ai dè còn 5 người nữa mới tới tôi”. Một phụ nữ khác cũng đã có tuổi bảo rằng mình ở gần đây, hôm tháng chạp xem rồi, nay đầu năm xem lại coi có gì mới không.

Một nhóm phụ nữ ở Mỹ Tho cũng đang nóng lòng chờ đợi. Chị Đ. ở Phường 10, TP. Mỹ Tho, vừa được “thầy” xem bói xong bảo: Năm nay sao Mộc Đức tốt, làm ăn được, chị có lộc bất ngờ. Chị Đ. cho biết: “Năm rồi tôi cho vay tiền, làm chủ hụi bị giựt, đang kêu bán nhà. Thầy coi năm nay tốt, bán nhà được trả xong nợ và nên mua vé số vì năm nay có lộc”.  Còn cô bé tuổi mùi (sinh 1991) thì mặt mày ủ dột muốn khóc vì thầy phán: “Một là chồng có bồ, hai là nó làm ăn thua lỗ trắng tay”. Người đi cùng thì thầm: “Con bé mới đám cưới chưa đầy năm tháng, còn trẻ quá mà chồng như vậy chắc không bền”.

Ở Phường 2, TP. Mỹ Tho, “thầy” bói bài N. TH. cũng bận bịu không kịp thở bởi lượng khách ra vô liên tục, buổi sáng phải hẹn giờ để khách tản đi rồi lần lượt quay lại. Đợi khá lâu mới tới lượt mình, tôi bước vào, chủ và khách ngồi trên sàn gạch. Đối diện tôi là bà thầy bói khoảng bốn mươi tuổi, với bộ đồ thun khoe những ngấn thịt thừa trên cơ thể. Rít một hơi thuốc lá, N. TH. bảo tôi xào 9 cái, 2 tay chọn 2 lá bài hỏi tuổi và bắt đầu “xủ quẻ”; cách xếp bài của N. TH. khác M. CH., nhưng cũng  chung quanh chuyện cầu tài lộc, gia đạo, tình duyên…

Mỗi người chừng 15 phút, nhưng phải đặt tiền quẻ 100 ngàn đồng, kể ra cũng hơi “mặn”, nhưng đã đến đây rồi thì ai sao mình vậy. Hôm cận tết, một người quen đã rước “thầy” xem tướng về nhà, bà “thầy” này có tiếng từ lâu ở Tầm Vu (Châu Thành, Long An), mỗi người xem là 100 ngàn đồng, vậy mà cũng có hơn 30 người đăng ký chờ đợi để có chừng 10 - 15 phút được diện kiến và nghe thầy bảo: Cái tóc này, cái trán này, cái mũi này… tốt xấu ra sao.

Trong khi chờ một người bạn đang xem bói bên trong, người ngồi bên cạnh tôi thì thầm: “Hay không mà tiền quẻ đến một trăm ngàn lận?”. Tôi mỉm cười: “Toàn là chuyện tương lai, nên không biết ra sao!”. Rồi chị thì thầm: “Ở kinh 12, Cai Lậy, cô Đ. có người dựa coi hay lắm nhưng tiền quẻ 30 ngàn hà!”

Hôm sau tôi tiếp tục cuộc hành trình đến kinh 12 xa vời vợi, nắng gió, bụi bặm... Vậy mà khi đến chỗ, “thầy” không làm buổi chiều, phải năn nỉ hết lời “thầy” mới chịu thắp nhang, xin ý mẹ bề trên và ngồi vào chỗ nhập đồng.

Khói hương trầm mặc, thầy lên đồng đổi giọng nghe nổi gai óc ở sống lưng. Người đi cùng tôi đang ngước mặt thành kính nghe như nuốc từng lời. Đến lượt mình, cái giọng là lạ của “bề trên” nghe như ai thọc vào sườn non, tôi cố làm mặt nghiêm trang kính cẩn… vừa nghe vừa quan sát “thầy” xuất chiêu…

CHUỐC LẤY NỖI LO

Chỗ xem bói nào cũng vậy, cứ lần lượt người đi vào rồi trở ra, cứ nhìn nét mặt họ thì đoán biết thời vận hên, xui mà “thầy” đã phán. “Thầy” bảo bạn tôi năm nay mắc tam tai và bị sao Thái Bạch chiếu nên làm ăn không được, cẩn thận xe cộ, đừng hùn hạp làm ăn coi chừng bị giựt … Thế là cô nàng lo sốt gió, nghe lời thầy chọn ngày lẻ sắm 3 con tôm, 3 trứng (vịt hoặc gà), 3 lát thịt, nhang đèn, móng tay, móng chân, tóc… của mình chiều tối ra ngã ba đường cúng xong rồi quay lưng chạy thẳng. Muốn đi đâu cô nàng cũng ngần ngại, dẹp hết đồ màu trắng không dám mặc.

Còn tôi thì mỗi “thầy” xem đều khác nhau: Năm nay “đỏ tình, đỏ tiền?!”, có quý nhân giúp đỡ coi như hên nhưng cảnh giác tiểu nhân nữ (bạn nữ quá nhiều biết cảnh giác ai?), gia đình có đại tang (ông bà, cha mẹ tôi không còn), coi chừng chồng có vợ bé (ly dị đã 20 năm rồi mà)…

Không ít gia đình tan vỡ, bạn bè nghi kỵ nhau do quá tin lời thầy bói. Có người phải sống trong nơm nớp lo sợ vì xem bói thầy bảo gặp xui, đại nạn… Cha mẹ thương con không đồng đều do tin lời thầy “xủ quẻ” là đứa này kỵ tuổi, phá của, đứa kia có hiếu được nhờ; chòm xóm nghi ngờ nhau khi mất đồ đạc trong nhà được thầy chỉ hướng, tả người lấy cắp…

Tháng giêng đi xủ quẻ, hủ tục có từ lâu và từ xưa ông bà đã có câu “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, vậy mà trong thời buổi bây giờ vẫn có quá nhiều quý bà, quý ông, đủ thành phần chịu mất tiền, chuốc lấy nỗi lo vì… thầy bói. Không chỉ mất thời gian, họ còn rước nỗi lo sợ, buồn phiền, cả đổ vỡ hạnh phúc gia đình, mất tình làng nghĩa xóm… Đó là hệ lụy từ xem bói, xủ quẻ mà ra.

   NGUYỄN THỊ TÁM
 

.
.
.