Thứ Tư, 18/08/2021, 10:44 (GMT+7)
.
SOẠN GIẢ - LIỆT SĨ TRẦN HỮU TRANG:

Soạn giả lớn của nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ

Trần Hữu Trang (Tư Trang) sinh năm 1906, tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) trong một gia đình nông dân. Ông là soạn giả lớn của nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ. Sau Cách mạng Tháng Tám Năm 1945, ông hăng hái đi kháng chiến, tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng.

Trần Hữu Trang đã được Nhà nước truy tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tên ông còn được đặt tên cho nhiều con đường, ngôi trường, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Giải thưởng cải lương Trần Hữu Trang - một giải thưởng lớn trong lĩnh vực sân khấu cải lương và được lãnh đạo tỉnh Tiền Giang ủng hộ chủ trương xây dựng công trình Nhà lưu niệm Soạn giả - Liệt sĩ Trần Hữu Trang bên dòng Bảo Định…

CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Từ nhỏ Trần Hữu Trang đã say mê đàn hát. Lúc đầu ông đi theo các gánh hát làm thư ký chép vở, sau đó được Mười Giảng (tức Đặng Công Danh) hướng dẫn. Với niềm đam mê và tài năng thiên phú, ông đã cho ra mắt kịch bản đầu tay Lửa đỏ lòng son vào năm 1928. Thập niên 1930, ông nổi tiếng với hàng loạt sáng tác: Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp, nhất là vở Đời cô Lựu.

Ông cộng tác với các gánh hát: Trần Đắc, Năm Phỉ, Phụng Hảo, Năm Châu. Những sáng tác sau đó: Tìm hạnh phúc, Mộng hoa vương, Chị chồng tôi, Tình lụy, hay Khi người điên biết yêu (cộng tác với Năm Châu, Lê Hoài Nở)… tiếp tục gây tiếng vang lớn.

Những sáng tác của Trần Hữu Trang không thiên về tình yêu đôi lứa ướt át hay cảm hứng lãng mạn, mà xoáy sâu trực diện vào hiện thực xã hội đương thời, phản ánh số phận những người dân bất hạnh, hay đề cập đến những bi kịch của tình yêu và hôn nhân trong hoàn cảnh xã hội đương thời, do đó “thấm đượm giá trị tố cáo, vạch trần những tệ nạn và sự thối nát của xã hội thuộc địa, lên tiếng bênh vực những khát vọng giải phóng con người thoát khỏi mọi dây trói của lễ giáo, hủ tục, cũng như những bất công ngang trái”.

Với gần 30 kịch bản mang nội dung tư tưởng tiến bộ và giá trị nhân văn sâu sắc, Trần Hữu Trang xứng đáng là một trong những soạn giả lớn của nghệ thuật cải lương Nam bộ.

Khách đến tham quan Nhà lưu niệm Soạn giả - Liệt sĩ Trần Hữu Trang.
Khách đến tham quan Nhà lưu niệm Soạn giả - Liệt sĩ Trần Hữu Trang.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông hăng hái tham gia kháng chiến, làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến xã Phú Kiết. Năm 1947, ông trở lại hoạt động tại Sài Gòn. Năm 1954, ông hoạt động trong phong trào hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1960, ông tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng. Ông mất ngày 1-10-1966 tại suối Cây, vùng Sa Mát trong một trận bom oanh tạc của Mỹ.

Trần Hữu Trang đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Thành đồng và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật đợt 1 (năm 1996)...

NHÀ LƯU NIỆM SOẠN GIẢ - LIỆT SĨ TRẦN HỮU TRANG

Công trình Nhà lưu niệm Soạn giả - Liệt sĩ Trần Hữu Trang được bắt nguồn từ ý tưởng của nguyên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang Nguyễn Ngọc Minh, lúc đó đương nhiệm Giám đốc, để xứng tầm với cuộc đời và sự nghiệp của Soạn giả - Liệt sĩ Trần Hữu Trang, đã được lãnh đạo tỉnh ủng hộ về chủ trương. Tiếp đó ông đi vận động nhiều nơi để thực hiện ý tưởng của mình. Khi nguồn kinh phí đã có, ông tổ chức thi công nhà lưu niệm, song song với việc tìm tư liệu và trao đổi việc trưng bày nhà lưu niệm.

Việc chọn hình ảnh, tư liệu, hiện vật và cách bố trí ra sao được cân nhắc rất cẩn thận để có thể tạo nên một không gian thực sự đầy đủ về thông tin, hài hòa về không gian và xứng tầm với một tên tuổi lớn. Và ngôi nhà lưu niệm đã được hoàn thành trong niềm phấn khởi của gia đình tác giả, của chính quyền địa phương và những người tâm huyết với nghệ thuật cải lương. Để từ đây, giới mộ điệu sân khấu cải lương có thêm một địa chỉ để tìm về, thắp nén hương lòng tri ân những người đi trước.

Nhà lưu niệm Soạn giả - Liệt sĩ Trần Hữu Trang nằm nép mình bên dòng Bảo Định hiền hòa, là “Địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và hun đúc tình yêu nghề, yêu nghệ thuật sân khấu cải lương cho các thế hệ nghệ sĩ xa gần.

VĂN NGHỆ

.
.
.