Thứ Bảy, 06/06/2015, 08:19 (GMT+7)
.

Trong thế giới không sắc màu: Tình yêu nẩy mầm từ sự đồng cảm

Bài 1: Mưu sinh trong bóng tối

Những câu chuyện tình yêu của người khiếm thị luôn gây nhiều xúc động, bởi họ yêu nhau từ sự đồng cảm, sẻ chia trước những bất hạnh của cuộc đời.

YÊU NHAU QUA TIẾNG NÓI

Tình cờ trong một lần đến Hội Người mù tỉnh nhận quà, anh khiếm thị bán vé số Nguyễn Văn Giàu đã gặp người con gái mù Nguyễn Thị Huyền Nga, sau này là vợ anh. Anh chị không ai biết mặt ai, chỉ biết nhau qua giọng nói và yêu nhau cũng chỉ nghe qua tiếng nói.

a
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Thị Huyền Nga.

Năm 18 tuổi, sau cơn bệnh nặng, đôi mắt anh Giàu đã không còn thấy ánh sáng, hàng ngày anh đi bán vé số ở xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho. Chị Huyền Nga, quê xã An Hữu (huyện Cái Bè) bị mù bẩm sinh. Cách đây hơn 6 năm, một lần đi xuống Hội Người mù tỉnh học nghề xe nhang, tình cờ nghe giọng nói của anh (và ngược lại) rồi cảm mến nhau, qua nhiều lần tiếp xúc họ đã quyết định đi đến hôn nhân.

Qua bao năm vất vả bán vé số, anh Giàu và chị Nga đã tích góp mua được nền nhà ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Anh Giàu cho biết: “Cũng nhờ người thân thương tình nên bán nền nhà với giá rẻ. Năm 2014, được các nhà hảo tâm hỗ trợ nên vợ chồng đã xây được ngôi nhà nhỏ, vừa có chỗ che mưa che nắng, vừa thuận tiện cho vợ chồng đi bán vé số…”. Giờ đây trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của đôi vợ chồng mù giàu nghị lực đã có thêm thành viên mới: Đứa con trai Nguyễn Vũ Duy hơn 1 tuổi đã bập bẹ gọi “ba, mẹ”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Tùng.
Gia đình anh Nguyễn Văn Tùng.

Cũng nhờ tham gia sinh hoạt trong Hội Người mù mà anh Lê Minh Quân (SN 1982) ở xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây đã gặp được người con gái và đã gắn bó với mình suốt đời. Anh Quân chia sẻ: “Lúc 23 tuổi, trong một cơn bệnh liên quan đến mắt, tôi bị mù lòa.

Năm 2004 được Hội Người mù huyện Gò Công Tây dạy nghề, tôi dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống, đặc biệt là đã gặp và cưới cô gái có cùng cảnh ngộ như mình”. Hiện nay, hàng ngày vợ chồng anh Quân đi bán vé số để lo cho 2 đứa con được đến trường. Anh Quân mãn nguyện: “Dù cuộc sống phía trước vẫn còn lắm chông gai, nhưng vợ chồng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan và chăm học…”.

Đám cưới của đôi vợ chồng khiếm thị Võ Văn Tuân  và Lê Ngọc Tiền.
Đám cưới của đôi vợ chồng khiếm thị Võ Văn Tuân và Lê Ngọc Tiền.

VỢ LÀ ĐÔI MẮT

Mọi người ở Hội Người mù tỉnh đều khen và lấy mối tình đẹp như chuyện cổ tích của anh Lê Văn Khôi, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh làm động lực và niềm tin để sống tốt.

Năm 1989, trong một lần tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, anh Lê Văn Khôi chẳng may bị trọng thương. Rời quân ngũ với đôi mắt mù lòa, lúc đầu anh Khôi gần như bị suy sụp tinh thần hoàn toàn.

Được sự động viên, giúp đỡ của nhiều người, trong đó có các thành viên của Hội Người mù tỉnh, anh đã tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt là, năm 1993 được Hội làm mai mối, anh đã cưới được người con gái khỏe mạnh, hiền thục, đảm đang ở phường 5, TP. Mỹ Tho.

Anh vui vẻ cho biết: “Dù không biết mặt vợ, nhưng tôi luôn tưởng tượng vợ mình là một người phụ nữ dễ coi. Vợ tôi chính là “đôi mắt” của tôi. Hàng ngày tôi được vợ đưa đón đến Hội Người mù tỉnh để làm việc. Vợ tôi hành nghề đan len tại nhà để cùng nhau lo cho 2 đứa con…”.

Cũng qua mai mối, anh Nguyễn Văn Tùng, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo đã gặp người con gái sáng mắt, đẹp nết là chị Dương Thị Thanh Hằng. Chính nghị lực và sự thật thà của anh Tùng đã làm rung động trái tim chị Hằng.

Ngược lại, chính tình yêu chân thành của chị Hằng đã làm cho anh Tùng không còn e dè, mặc cảm về khuyết tật mù đôi mắt. Họ đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh trồng trọt, sửa máy, buôn bán xe máy, chơi nhạc sống và tham gia công tác ở Hội Người mù tỉnh trong vai trò Phó Chủ tịch phụ trách mảng đời sống, lao động sản xuất; còn chị Hằng thì sớm  hôm tần tảo buôn bán.

Nhìn họ, ai cũng thán phục. Dẫu biết con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, thử thách, nhưng tin rằng dù khó khăn đến mấy họ cũng sẽ vượt qua, bởi ý chí và tình yêu thương chân thành.

P. MAI (Còn tiếp)

.
.
.