Lắng đọng cảm xúc mừng Quốc khánh
Những ngày đầu sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Ngày Quốc khánh 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tôi còn khá nhỏ tuổi, nhưng vẫn cảm nhận được niềm háo hức trong lòng mỗi người Việt Nam yêu nước.
Đặc biệt là sau khi giác ngộ và tham gia cách mạng (từ năm 1947), tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của ngày 2-9-1945 đã đưa nước ta thoát khỏi cảnh mất nước, lầm than và tạo điều kiện cho nhiều dân tộc trên thế giới chống lại bọn thực dân đế quốc để giành lại độc lập dân tộc cho dân tộc mình.
Sau đó, mỗi năm tôi lại đón chào ngày Tết Độc lập một cách khác nhau với những tâm trạng khác nhau.
Ông Nguyễn Kha (bên phải) và ông Nguyễn Công Bình. Ảnh: Đ.L |
Tôi vẫn không quên những ngày kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ, bộ đội thường sống với dân nên quân - dân cùng nhau đón ngày Quốc khánh. Mỗi khi đến ngày này, quân và dân họp lại tổ chức lễ Quốc khánh, ôn lại lịch sử, nhắc nhau phát huy truyền thống yêu nước của cha anh, có biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn”.
Trong những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi “ở công khai, hoạt động bí mật”, ngày 2-9 lại đến với tôi trong một không khí cũng như một cảm xúc khác. Do địch khủng bố gắt gao, không thể tổ chức lễ Quốc khánh được, chúng tôi ngồi lại với nhau trò chuyện, ôn lại lịch sử và động viên nhau làm tốt những điều Bác dạy... Buồn vì không được tổ chức một cách công khai nhưng trong lòng mọi người đều tin tưởng sắp đến ngày được công khai mừng ngày độc lập.
Sau đó một thời gian, tôi vào căn cứ, ngày 2-9 được quân và dân phối hợp tổ chức tương đối lớn, ngoài phần lễ, còn có phần hội với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao khá sôi nổi. Lúc này, tâm trạng chung của chúng tôi là rất phấn khởi bởi được được tổ chức lễ 2-9 một cách công khai, đầy cảm xúc.
Sau đó (thời gian từ năm 1970 - 1975) các cơ quan phân tán, việc tổ chức lễ 2-9 có khó khăn hơn nhưng vẫn được duy trì, chủ yếu là ôn lại lịch sử và động viên tinh thần cho nhau, tạo động lực mạnh mẽ trong bộ đội chúng tôi.
Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, tôi lại đón ngày 2-9 trong một tâm trạng khác. Trong không khí linh đình và trang nghiêm của lễ kỷ niệm, bên cạnh niềm vui của một người lính trở về từ chiến trường, của một công dân tự do, tôi lại nhớ về những ngày gian khổ, về những đồng đội đã hy sinh, về những lúc anh em ngồi lại bên nhau và mơ về bầu không khí hôm nay.
Và rồi trong mỗi ngày Quốc khánh, theo sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà, tôi lại có một tâm trạng khác, trên hết vẫn là nỗi vui mừng khi đất nước ngày một phát triển, cuộc sống của người dân ngày một khá hơn, thế hệ con em chúng ta cũng phát triển hơn.
Và tôi vẫn không quên đồng đội, không quên những tháng ngày gian khổ trong thời chiến cũng như trong những năm thời bao cấp. Những lúc như thế, tôi tự hứa với lòng là phải cố gắng nhiều hơn nữa và tiếp tục cống hiến khi mình còn khả năng.
MINH CHÂU (lược ghi)