Đảng tôi yêu
Ảnh minh họa. Ảnh: Như Lam |
Đã mấy lần tôi định gác bút, chủ yếu vì lý do sức khỏe, nhưng cuộc sống luôn sôi động, trước nhiều sự kiện thời cuộc gây hứng thú hoặc bức xúc, tôi lại muốn chia sẻ cùng bạn đọc mà tôi đã giao lưu hàng nửa thế kỷ kể từ khi tờ báo mang tên ẤP BẮC.
Nay trước ngưỡng kỷ niệm trọng thể 85 năm Ngày thành lập Đảng, tôi viết “Đảng tôi yêu” không hề gượng ép, mà vẫn xuất phát từ tấm lòng, vẫn tươi nguyên như những năm tháng đi kháng chiến chống Mỹ, thời mà cảm nghĩ về Đảng luôn là lý do để mình tự hào, giúp mình an tâm làm nhiệm vụ, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh. Không chỉ về Đảng nói chung, mà cả những tấm gương cá nhân đảng viên gần gũi cùng chiến đấu, công tác.
Tuy lúc còn kháng chiến, cả khi giành được những thắng lợi to lớn nhưng chưa thắng lợi hoàn toàn, trong hàng ngũ của Đảng cũng đôi khi có việc không tốt, gây tổn thất không nhỏ cho uy tín của Đảng trước dân, nhưng dù sao cũng rất cá biệt.
Có lẽ việc không tốt lớn nhất là có một số người chịu đựng không nổi gian khổ, hy sinh đã đầu hàng, “chiêu hồi”. Còn lại các khuyết điểm về “hủ hóa”(quan hệ nam nữ bất chính) không đáng kể; các loại tham ô, lãng phí hầu như không có, vì không có mấy người được phân công nắm tiền, nắm hàng, nghĩa là không có cơ hội để tham ô, lãng phí.
Tình đồng chí đồng đội rất gắn bó, chết sống có nhau, ai cũng bỏ nhà ra đi với một chiếc ba lô hoặc tềnh toàng với cái bồng bột buộc túm lại đeo vai; ăn uống thì đạm bạc, thiếu trước hụt sau, lắm khi phải tự túc sản xuất, làm mướn kiếm sống cho đỡ sức dân.
Tư tưởng khá yên ổn, học nghị quyết của Đảng “uống” từng lời. Dù tình hình thắng lợi có “mỏng, dày” khác nhau, Mỹ có “leo thang” hay “xuống thang” cũng yên tâm chiến đấu, công tác, tin tưởng vào chính nghĩa, vào sự lãnh đạo của Đảng.
Khi nghe Liên Xô, Trung Quốc có những việc xảy ra không hay, ai cũng lắc đầu khó hiểu, nhưng cũng không bị tác động mấy. Cứ thẳng một con đường:“Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi. Không có gì quý hơn độc lập tự do!”.
Thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước giành được, thở một hơi dài thư giãn. Tưởng đâu con đường phẳng phiu thẳng tiến, nhưng không ít mưu ma chước quỷ bấy lâu rình rập, nay lại bộc lộ trắng trợn. Đối phương hôm qua giở trò bao vây cấm vận. Ta ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng vấp phải những sai lầm, khuyết điểm, làm cho đất nước khó khăn thêm.
Đứng trước khó khăn, nhân dân vẫn tin tưởng Đảng, chờ Đảng có những quyết sách mới, cùng với Đảng tìm tòi, sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn. Nửa đầu những năm 1980, Đảng và nhân dân ta tìm ra hướng đi mới, cùng với nhiều nước anh em có chung cảnh ngộ.
Đảng ta tổng kết thực tiễn, chính thức xác lập đường lối đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) với những cái tên huyền thoại như Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt… Tổng Bí thư Trường Chinh những năm cuối đời cũng góp phần công lao lớn trong đổi mới.
Vẫn còn nhiều khó khăn khách quan, nhưng đường lối đổi mới có sức sống mãnh liệt, lần lượt vượt qua tất cả, kể cả cuộc “động đất chính trị” làm các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô tan rã. Nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam thật là tuyệt vời!
Nhiều Đại hội Đảng tiếp theo tiếp tục khai phá, khắc phục vượt qua thách thức, tranh thủ, tận dụng thời cơ, đưa vị thế nước ta đứng trước ngưỡng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo hướng hiện đại, định hướng XHCN.
Dù Biển Đông vẫn còn những cơn “bão dữ”, nhưng ta vừa kiên quyết đấu tranh, vừa kềm chế, giữ vững hòa bình, tranh thủ và được sự đồng tình ủng hộ quý báu của thế giới. Vấn đề cốt lõi vẫn là nội lực của ta đủ mạnh để tận dụng có hiệu quả thắng lợi đối ngoại, tăng cường cho nội lực.
Thế tôi còn băn khoăn, lo nghĩ điều gì? Đó là: Cần tập trung thực hiện đúng đắn, triệt để dân chủ trong khẩu hiệu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hiến pháp đã có cải tiến quan trọng Điều 4 nhằm làm cho Đảng dân chủ hơn, gắn bó với dân hơn.
Đảng nói nhiều rồi, Bác căn dặn không biết bao nhiêu lần rồi, xin không trích lại. Không được dân ủng hộ thì dù có đạt đến đỉnh hùng cường cũng chỉ là tạm thời. Phải đẩy lùi cho được “một bộ phận không nhỏ suy thoái, nhất là ở cấp cao” và ngăn ngừa “tự diễn biến”, xem ra còn nguy hiểm hơn “diễn biến hòa bình”…
Nhân ngày “kỷ niệm ruột gan” này của người đảng viên, tôi vẫn luôn đặt niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin và sự kỳ vọng rằng nước ta chỉ cần một Đảng duy nhất cũng thực hiện được dân chủ chân chính, xây dựng đất nước phồn vinh.
TRẦN QUÂN