Ký ức của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" và niềm vui hòa bình
(ABO) Trong không khí từng bừng chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), ba tôi, người lính "Bộ đội Cụ Hồ" cũng hòa chung niềm vui rộn rã.
Ba tôi - ông Nguyễn Văn Cư (sinh năm 1932, tại xã Phú Vang, huyện An Hóa, tỉnh Mỹ Tho; nay là xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Năm 1950, ông thoát ly gia đình vào bộ đội, vào biên chế Đại đội Thông tin liên lạc, Trung đoàn Cửu Long 2, phân liên khu miền Tây Nam bộ. Tháng 10-1950, khi làm nhiệm vụ giao liên lạc, ông bị địch bắt, bị tra khảo nhưng ông tuyệt đối trung thành với cách mạng, không khai báo. Đến tháng 2-1953, ông được thả ra và tìm đường về đơn vị cũ. Cuối năm 1953, ông được đơn vị phân công đưa đoàn Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh đi dự Hội nghị Thuế nông nghiệp Trung ương Cục tại Năm Căn, tỉnh Cà Mau, trong đoàn có các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Bạch.
Năm 1954, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc, vào biên chế Đại đội Thông tin, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, đóng quân tại Thanh Hóa. Năm 1975, theo quyết định của cấp trên, ông đi B. Khi miền Nam giải phóng, ông được Tổng cục Bưu điện phân công tiếp quản bộ phận phía Nam tại trường Bưu Điện - số 11 Nguyễn Đình Chiểu - TP. Hồ Chí Minh. Tháng 5-1976, ông được phân công về trường Bưu điện 3, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang công tác cho đến ngày nghỉ hưu.
Ông Nguyễn Văn Cư (bên trái) thăm lại TP. Hồ Chí Minh vào những ngày tháng Tư năm 2025. |
Có thể nói, trong suốt cuộc đời của ba tôi, kể từ ngày được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 2-6-1957, tính đến nay đã gần 70 tuổi Đảng, ba tôi luôn giữ trọn niềm tin với Đảng, với Bác Hồ. Hiện nay, ông là đảng viên thuộc Chi bộ ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho. Ông không chỉ là cán bộ lão thành mà còn là đảng viên mẫu mực, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Là người lính "Bộ đội Cụ Hồ", ông luôn khắc sâu lời của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Trong những ngày cả nước hừng hực khí thế niềm vui chiến thắng của 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ba tôi tuy mắt mờ, tai điếc, ông không thể nhìn thấy những hình ảnh Cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, nghe những âm thanh rộn ràng, hân hoan ngoài kia như chúng ta, nhưng ông nhìn thấy và nghe tất cả bằng trái tim của người chiến sĩ. Và ba tôi, muốn trở lại thăm chốn xưa, nơi ông đã từng đến 50 năm về trước.
Ông Nguyễn Văn Cư (bên trái) thăm lại TP. Hồ Chí Minh và vui mừng khi gặp những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" vào những ngày tháng Tư năm 2025. |
TP. Hồ Chí Minh những ngày tháng Tư này như tỏa ra một nguồn năng lượng thật đặc biệt. Năng lượng ấy làm ai cũng đẹp, cũng tươi vui, rạng rỡ. Ba tôi, 93 tuổi, sau một chặng di chuyển từ TP. Mỹ Tho đến TP. Hồ Chí Minh hòa trong dòng xe nhích từ chút một... Khi đến số 27 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ông đã thấm mệt. Vậy mà, chỉ sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, ông lại ngỏ ý muốn đi xuống phố. Ông đã quên rất nhiều điều của hiện tại, nhưng khi đi ngang Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ông nhớ như in tên của đồng chí đã ngã xuống trong ngày 30-4-1975 tại nơi này, đó là liệt sĩ Trần Thanh Song, sinh năm 1932, quê ở tỉnh Bến Tre.
Ông kể lại chuyện xưa cho chúng tôi nghe, như một nén hương lòng cho người đồng chí, cũng như cho biết bao chiến sĩ không được gặp lại gia đình sau ngày chiến thắng. Những bước chân chậm chạp của người cựu chiến binh trên đường phố nhộn nhịp của hiện tại đã gợi nhắc biết bao ký ức hào hùng của thế hệ cha anh. Chúng tôi biết ba muốn đi thăm từng con đường, gốc phố nơi này, nhưng với tuổi tác của ông, chúng tôi chỉ đưa ông thăm được một vài nơi.
Bến Bạch Đằng (TP. Hồ Chí Minh) không phải ngày tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) nhưng không khí vô cùng nhộn nhịp. Đây là nơi trưng bày 15 khẩu đại bác sẽ khai pháo trên nền Quốc thiều ngày 30-4-2025. Ba tôi vô cùng thích thú khi hòa trong không khí đó, ông cảm thấy vui và tự hào sau 50 năm đất nước có nhiều thành tựu mà theo ông là “quá sức tưởng tượng”.
Ông cũng gặp lại những đồng chí, tuy không cùng đơn vị, thậm chí mới biết nhau, nhưng họ cảm thấy rất thân quen vì đều là "Bộ đội Cụ Hồ". Trong ánh mắt, trong nụ cười, ai nấy đều lấp lánh niềm vui của ngày chiến thắng, của độc lập, tự do, hòa bình. Ba tôi tiếp tục hành trình đến Bến Nhà Rồng, sau khi thắp hương tri ân người "Cha già dân tộc", ba tôi xúc động nói với các bạn trẻ có mặt ngày hôm ấy: “Cha ông ta đã đổ biết bao xương máu mới giành được độc lâp. Mong các cháu tiếp tục sự nghiệp của ông cha, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn”.
Ánh nắng tháng Tư phủ một màu lấp lánh lên mái ngói đỏ của Bến Nhà Rồng, lên dáng hình của một cựu chiến binh đã đi gần hết một đời người. Giữa nhịp sống hiện đại, những bước chân chậm rãi của ba tôi đã nhắc nhở chúng tôi rằng: Có một thành phố không chỉ của hiện tại, mà còn của bao lớp người đã hy sinh thầm lặng để thành phố hôm nay được sáng bừng. Chúng tôi, những người con của quê hương Mỹ Tho, luôn biết ơn thế hệ ông cha, sẽ tiếp tục sự nghiệp của ông cha như lời ba tôi căn dặn.
NGỌC VÂN