“Chúng ta không dùng từ đồng hành chung chung mà chúng ta đồng hành từ trong suy nghĩ, trăn trở của người nông dân. Bởi vì mọi thay đổi đều rất khó khăn. Đã vượt qua được tâm lý rồi nhưng để vượt qua sự kiên trì, nhẫn nại đó là cả một hành trình”.
Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan với phóng viên báo chí về điều cần thiết để thay đổi được tư duy trong làm kinh tế nông nghiệp, nông thôn, mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho người nông dân từ chính những nông sản mà họ làm ra.
|
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (Ảnh: GV) |
Phóng viên (PV): Thưa Bộ trưởng, trong Nghị quyết của Đại hội XIII đưa ra định hướng phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Với tư cách là Lãnh đạo của ngành nông nghiệp, theo Bộ trưởng, chúng ta có thể hiểu vấn đề này rộng như thế nào và tác động như thế nào đến đời sống kinh tế nông thôn?
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Từ “kinh tế nông thôn” đã xuất hiện trong Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ năm 2008 nhưng chúng ta ít chú ý tới từ đó. Từ đó được lặp lại trong quá trình chuẩn bị văn kiện của Đại hội, chính đồng chí Nguyễn Xuân Cường đã nhấn mạnh lại khái niệm kinh tế nông thôn.
Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, không có tiêu chí nào nói hẳn về kinh tế nông thôn, chỉ có 1 tiêu chí nói về mô hình phát triển kinh tế tập thể. Vẫn chưa rõ khái niệm hoặc là câu chuyện để nhấn mạnh vai trò của kinh tế nông thôn.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định kinh tế nông thôn là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, vừa phục vụ xây dựng nông thôn mới, vừa nằm trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Nó là cầu nối giữa cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Chúng ta hiểu rằng xây dựng nông thôn mới không chỉ đáp ứng làm thay đổi diện mạo nông thôn thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm mà mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn.
Trong khi đó, người dân nông thôn là một tế bào trong cơ cấu tổng thể của ngành nông nghiệp. Nếu phát triển được kinh tế nông thôn thì chúng ta sẽ tạo ra được vật chất giúp xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Khi đó người nông dân sẽ thực hiện đúng vai trò là trung tâm, chủ thể trong tiến trình cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Lâu nay chúng ta nói đến kinh tế nông nghiệp, đa phần là nghĩ về các tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn để dẫn dắt cơ cấu lại nông nghiệp. Nhưng khi đi được một đoạn đường thì thấy rằng số lượng doanh nghiệp nông nghiệp sẽ không đủ phủ kín trong bức tranh nông nghiệp của chúng ta. Bây giờ chúng ta có khoảng 20 nghìn doanh nghiệp nông nghiệp nhưng chúng ta có vài chục triệu hộ nông dân.
Những hộ nông dân đó vừa là người sản xuất nông nghiệp vừa là những người tham gia vào những loại hình mang tính chất kinh tế tập thể như hợp tác xã, hoặc người nông dân khởi nghiệp dưới dạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. Tập hợp những kinh tế về hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp nông nghiệp sẽ trở thành kinh tế nông thôn.
Kinh tế nông thôn như hệ sinh thái để làm chất kích thích, tạo nền để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời là chỗ dựa, tạo nên sự liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biến, cùng tham gia với các doanh nghiệp để thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
PV: Như Bộ trưởng vừa chia sẻ, rõ ràng việc phát triển kinh tế nông thôn có nội hàm rất lớn và đó không chỉ đơn thuần là những người nông dân mà còn bao gồm cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã ở nông thôn,… Vậy theo Bộ trưởng, để phát triển được kinh tế nông thôn, ngành Nông nghiệp đã có những chuẩn bị như thế nào?
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Trước hết, chúng ta phải xem lại những vấn đề gì đang cản trở kinh tế nông thôn phát triển để đưa ra những cơ chế kích thích cho kinh tế nông thôn phát triển. Tuy nhiên, đầu tiên, chúng ta chưa nói tới cơ chế vận hành đang bị cản trở mà nói về quan điểm, tư duy để phát triển kinh tế nông thôn.
Có một thời gian chúng ta chỉ chú trọng tới những doanh nghiệp lớn trong nông nghiệp. Điều đó cũng quan trọng và cần thiết, vì chỉ có doanh nghiệp lớn mới dẫn dắt được xu thế thị trường, nhưng có đôi lúc chúng ta cũng thiếu mặn mà với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng thực chất mỗi đối tượng đều có vai trò như nhau. Đã là một hệ sinh thái thì cần có cây cổ thụ; cây cổ thụ muốn đứng vững giữa phong ba bão táp thì cần cả hệ sinh thái như mảng thực vật tầm thấp, cây tầng thấp... Trong hệ sinh thái đó, con voi với con kiến cũng có sứ mạng như nhau. Có thể năng lực, sức mạnh khác nhau nhưng sứ mệnh như nhau.
Nếu chúng ta không thấy tầm quan trọng của doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sẽ bỏ lơ qua, giống như thời gian qua, ở đâu đó chúng ta xem nhẹ phát triển về hợp tác xã mà chỉ tìm những con “đại bàng lớn” về để thay đổi nền nông nghiệp của địa phương. Chúng ta quên rằng trong thiên nhiên con chim sẻ nhỏ hơn con đại bàng, nhưng chim sẻ lại là loài chiếm số lượng nhiều trong những loài chim biết bay. Chim sẻ nhỏ nhưng số lượng lớn, cộng lại nó lớn như con đại bàng.
Vậy nên trước tiên chúng ta phải thống nhất lại vai trò quan trọng của kinh tế nông thôn, trong đó còn những mô hình mà chúng ta còn ít chú trọng, ít chào đón, đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta thường “lót ổ để đón đại bàng” chứ ít khi nói đến “lót ổ để đón chim sẻ”. Và bây giờ, cần phải được xem là quan trọng như nhau về mặt quan điểm.
Khi đã thống nhất quan điểm thì cần xem xét điều gì đang cản trở kinh tế nông thôn phát triển. Vì sao hợp tác xã được nhiều nước xem trọng, bởi hợp tác xã tập hợp những người yếu thế để tạo thành sức mạnh của số đông để đương đầu được với rủi ro của thị trường. Những quốc gia gần chúng ta họ đánh giá hợp tác xã có vai trò rất lớn, như ở Thái Lan, Đức,…
Chúng ta thường đánh giá hợp tác xã yếu kém do năng lực quản trị còn thấp nhưng chúng ta thiếu cơ chế để hỗ trợ. Thời gian qua, chúng ta thành lập rất nhiều hợp tác xã và hợp tác xã đã đóng góp một phần trong chuỗi liên kết. Nghĩa là hợp tác xã đứng ra liên kết kinh tế hộ để thu mua nông sản của các thành viên để đưa ra thị trường thông qua các doanh nghiệp, thương lái. Ở đây, hợp tác xã chỉ đảm nhận được một phần của công việc, đó là thay thương lái đi thu mua nông sản của nông dân.
Đó chưa phải là bản chất, mô hình đầy đủ của hợp tác xã. Điều thế giới hướng tới khi vận hành là hợp tác xã không chỉ tham gia vào chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, đóng vai trò trung gian, mà phải tham gia vào chuỗi giá trị của một ngành hàng nông sản, một vùng nông sản. Tức là từ chuỗi liên kết tạo thành chuỗi giá trị. Chuỗi liên kết khác chuỗi giá trị ở chỗ, nếu chuỗi liên kết thì với nông sản đó hợp tác xã liên kết, bao tiêu, đưa ra thị trường. Nhưng ở chuỗi giá trị thì vẫn nông sản đó được phân loại, sơ chế, chế biến; đa dạng hóa những nông sản đó. Bằng những công nghệ tạo ra được giá trị gia tăng cho nông sản, nếu chuỗi liên kết chưa tạo ra được giá trị gia tăng.
Và đây chính là chuỗi ngành hàng. Trong chuỗi ngành hàng đó, vừa tạo ra được giá trị gia tăng và tạo ra được nhiều việc làm cho người nông dân thì kinh tế nông thôn là ở chỗ đó. Thay vì lúc trước, người nông dân sản xuất, sau đó thương lái vào vườn mua nông sản. Ở đây, người nông dân chỉ được hưởng lợi nhuận trực tiếp do nông sản mình sản xuất thì bây giờ người nông dân trong hợp tác xã, ngoài hưởng từ thành quả sản xuất thì tham gia vào những hoạt động dịch vụ của hợp tác xã và được hưởng thêm về giá trị gia tăng đó.
Hiện nay, chuỗi giá trị gia tăng đó đang nhiều ở thành phố, nghĩa là các doanh nghiệp thu mua hết cam, quýt, xoài,…về để phân loại, bảo quản, sơ chế thì nông dân phải bỏ vườn ruộng của mình để lên thành phố để từ đó tham gia vào phân loại, sơ chế những sản phẩm do mình làm ra. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không mang những hoạt động đó về gần hơn, trong khu vực nông thôn, thì như vậy sẽ tạo ra được nhiều việc làm.
|
Cần trăn trở với những suy nghĩ của nông dân để đổi mới trong tư duy sản xuất và làm kinh tế nông nghiệp, nông thôn (Ảnh minh họa: HM). |
PV: Bộ trưởng hay dùng từ "người đồng hành", đồng thời, Bộ trưởng cũng chia sẻ rằng chúng ta phải “lót ổ cho chim sẻ”. Vậy ở đây, chúng ta sẽ đồng hành như thế nào để đạt được mục tiêu, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Chúng ta đồng hành từ chính suy nghĩ của họ. Trong suy nghĩ của người nông dân sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Bắt đầu từ người nông dân thấy chưa cần thiết phải thay đổi. Chúng ta cần thuyết phục người nông dân chấp nhận sự thay đổi đó.
Ví dụ bây giờ sẽ đề nghị người nông dân đừng bán trái xoài tươi nữa mà làm nước ép, mứt, sấy dẻo... thì người nông dân hỏi sẽ bắt đầu từ đâu, ai giúp tôi công nghệ? Giả sử Nhà nước giúp cho công nghệ thì vốn ở đâu để tôi làm? Bình thường bán tươi được hết, giờ bảo quản giữ lại một phần để chế biến, thì nguồn lực ở đâu để tôi có vốn tái sản xuất vụ sau? Nếu được Nhà nước hỗ trợ, người nông dân lại hỏi tôi bán trái xoài quen rồi, thương lái quen rồi, nhưng giờ qua sản phẩm chế biến thì bán ở đâu?
Chính chúng ta là người dẫn dắt tạo ra thị trường đó, làm sao để người nông dân thấy được mỗi sản phẩm, mỗi sự thay đổi đó mang lại những lợi ích thực sự. Và lúc nào những câu hỏi của người nông dân cũng phải được đội ngũ lãnh đạo, bộ máy nhà nước của chúng ta trả lời, bộ máy của chúng ta phải hiểu và giải mã những câu trả lời đó.
Chúng ta không dùng từ đồng hành chung chung mà chúng ta đồng hành từ trong suy nghĩ, trăn trở của người nông dân. Bởi vì mọi thay đổi đều rất khó khăn. Đã vượt qua được tâm lý rồi nhưng để vượt qua sự kiên trì, nhẫn nại đó là cả một hành trình.
PV: Nghĩa là tư duy sản xuất sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp phải là chuyển từ cả suy nghĩ của lãnh đạo, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Đúng vậy, nếu người lãnh đạo và cơ quan chuyên môn đặt mục tiêu cần phải như thế này thì chúng ta sẽ dồn sức để đạt được mục tiêu đó.
Lúc trước mục tiêu của chúng ta là sản xuất, lấy năng suất, lấy sản lượng để làm mục tiêu phấn đấu thì tất cả các cấp, ban ngành đều làm sao tăng năng suất của cây trồng, vật nuôi cao hơn, sản lượng chăn nuôi nhiều hơn, nhiều khi chúng ta không để ý chi phí bỏ ra là bao nhiêu. Trong các báo cáo, chúng ta chưa bao giờ đề cập chi phí bỏ ra bao nhiêu. Nếu chúng ta không đề cập tới chi phí thì chúng ta không phải là người làm kinh tế. Kinh tế phải tính từ đầu ra và đầu vào. Nhiều khi tôi bán 10 đồng, nhưng chi phí hết 9 đồng, tôi chỉ lời 1 đồng. Nhưng nhiều khi tôi bán 8 đồng thôi, nhưng nếu chi phí bỏ ra chỉ có 6 đồng thì tôi vẫn lời 2 đồng.
Khi chúng ta đi theo số lượng thì không tính toán được hết chi phí này. Đến giờ khi chuyển qua làm kinh tế thì chúng ta phải tính cả hai đầu, là làm sao bán được ở giá cao nhất, và làm sao chi phí sản xuất ở mức thấp nhất. Nếu chúng ta làm được ở cả hai đầu này, thì thu nhập của người nông dân sẽ càng tăng và giá trị ngành nông nghiệp sẽ cao. Như vậy, trước tiên, cần chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, biết tính toán.
PV: Thành tựu của nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nhiều dấu ấn của Bộ trưởng, trong đó phải kể đến các mô hình hội quán nông dân. Bộ trưởng đánh giá khả năng triển khai các mô hình đó ra các vùng nông nghiệp khác của cả nước như thế nào?
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mô hình nào mang được giá trị chung sẽ lan tỏa được. Mô hình ở Đồng Tháp hướng đến giá trị chung. Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp ở Đồng Tháp không phải trồng cây gì, nuôi con gì, không phải trồng bao nhiêu, nuôi bao nhiêu mà trước tiên, cách đây 5 năm, khi đi vào tái cơ cấu nông nghiệp là sự chuyển đổi tư duy. Sự chuyển đổi tư duy đó là giá trị chung, không phải giá trị riêng.
Nông nghiệp Đồng Tháp dựa trên 6 chữ: “hợp tác, liên kết, thị trường”, giảm chi phí, tăng chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm chế biến. Sáu chữ đó dù cây nào, trái nào, con gì, bao nhiêu đều phù hợp hết. Tức là muốn nuôi con gì, cây gì thì đầu tiên những người nông dân phải hợp tác với nhau để giảm chi phí, nâng chất lượng, thay đổi quy trình canh tác, để ứng dụng khoa học kỹ thuật, để được Nhà nước hỗ trợ. Nhà nước không hỗ trợ từng hộ nông dân cụ thể, Nhà nước chỉ hỗ trợ hạ tầng dùng chung cho một mô hình. Ví dụ, Đồng Tháp có hội quán thì mỗi người nông dân sẽ nhận hỗ trợ trong cái chung đó, chứ không hỗ trợ riêng.
PV: Trong 5 năm tới, Bộ trưởng sẽ tập trung ưu tiên cho những nhiệm vụ nào?
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Thành tựu trong nhiều nhiệm kỳ Lãnh đạo Bộ thời gian qua, nhất là nhiệm kỳ vừa rồi, đứng trước một hải trình đầy sóng gió, trong bối cảnh dịch COVID-19 làm đứt gãy nguồn cung-cầu, biến đổi khí hậu, sạt lở, hạn mặn, khan hiếm tài nguyên nước, thời tiết cực đoan... nhưng nông nghiệp vẫn phát triển, vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế; những chỉ tiêu Quốc hội giao đều hoàn thành đạt và vượt.
Đó là di sản để lại vừa là thuận lợi cho nhiệm kỳ sau nhưng cũng là áp lực bởi 5 năm sau lại là một sự thay đổi về không gian bên ngoài từ tình hình thế giới, cán cân thương mại, áp lực toàn cầu hóa sau đại dịch COVID-19,… Vậy phải làm sao vẫn giữ được giá trị của nhiệm kỳ cũ và tạo ra được những giá trị mới cao hơn. Đặc biệt, cần có sự linh hoạt của bộ máy để thích ứng với sự thay đổi mà chúng ta nhiều khi không thể lường trước được.
Càng gia nhập sâu vào thế giới, độ mở lớn thì nền kinh tế càng dễ bị tổn thương. Một đất nước có nền kinh tế phát triển lên thì cũng là yếu tố kích hoạt xuất khẩu của chúng ta, mà cũng đất nước đó, nhất là các thị trường trọng điểm của chúng ta, kinh tế họ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực thì cũng tác động trực tiếp ngay đến trái xoài, con cá tra, hạt lúa của chúng ta.
Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải đặt mình ở vị trí luôn luôn linh hoạt, vận động, tìm ra giải pháp để vừa chống chịu, vừa đứng vững hơn, chứ không phải chỉ đặt ra một kế hoạch với những con số đơn thuần.
PV: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Bộ trưởng!
(Theo dangcongsan.vn)