.

Tiền đâu để đầu tư?

Cập nhật: 12:19, 03/11/2024 (GMT+7)

Chi thường xuyên đang chiếm 70% chi ngân sách, chi trả nợ sẽ lên đến 70% trong hơn thập kỷ nữa. Vậy chúng ta lấy đâu ra tiền chi đầu tư phát triển để quốc gia thịnh vượng?

Bộ máy khổng lồ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra thông điệp rõ ràng về áp lực cực kỳ bức thiết để cải cách bộ máy nhà nước khi chi thường xuyên đã chiếm đến 70% chi ngân sách.

Tại phiên thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hải Phòng và tờ trình việc thành lập TP.Huế trực thuộc trung ương ngày 31/10, ông nói “vô cùng sốt ruột” trước thực tế này.

b

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng ngày 31/10, kì họp thứ 8, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Phạm Thắng

Báo chí trích dẫn ông nói: "Không tinh gọn bộ máy không phát triển được". Ông phân tích, khoảng gần 70% ngân sách là dành cho chi thường xuyên, không còn tiền chi cho đầu tư phát triển.

Ông so sánh các nước khác chỉ dành 40% ngân sách cho chi thường xuyên và dành trên 50% ngân sách cho đầu tư, quốc phòng, an ninh...

"Vì sao không thể tăng lương? Vì tăng lương trong khi bộ máy khổng lồ sẽ lên đến 80 - 90% chi ngân sách. Làm gì còn tiền ngân sách đâu để làm các hoạt động khác", Tổng Bí thư nói.

Do đó, Tổng Bí thư cho rằng, cần phải tinh gọn bộ máy, tiếp tục giảm biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư phát triển.

Tuần trước, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhận xét, trên thế giới chưa có nước nào có đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã nhiều như Việt Nam, cũng chưa có đất nước nào mà chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy và con người lớn như Việt Nam nên không còn tiền chi đầu tư.

Ngày 30/10, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nhận xét trong một cuộc họp là chi thường xuyên chiếm tới 70%. Ông khẳng định, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho rằng, sắp tới cần giảm chi thường xuyên xuống 50% để có nguồn lực đầu tư các công trình phục vụ nhân dân.

Các thông điệp mạnh mẽ như trên cùng lúc được đưa ra bởi Tổng Bí thư và những người có trách nhiệm ở các bên Đảng và Chính phủ cho thấy sự cấp thiết của vấn đề và áp lực cải cách bộ máy.

Chính phủ đã chính thức kiến nghị Quốc hội chưa tăng lương hưu, công chức, trợ cấp xã hội năm 2025 dù thu ngân sách nhà nước năm 2024 tăng hơn 10% so với dự toán, như nhiều năm trước đây.

Thực tế này cho thấy, ngân sách nhà nước ở tình thế co kéo nhiều năm nay, ¾ là chi thường xuyên, ¼ chi trả nợ, còn tiền đầu tư phát triển phải đi vay triền miên.

Một con người, một gia đình hay một quốc gia không thể phát triển, chứ đừng nói phát triển nhanh và bền vững, trên nền tảng tài chính mong manh đó.

Thực trạng này do đâu

Trước hết, phải khẳng định chương trình tinh giản biên chế là thành công về mặt con số: từ năm 2014 đến giữa năm 2022 đã giảm 64.869 người, đạt chỉ tiêu của các nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ từng công nhận ý kiến cho rằng, việc tinh giản biên chế thời gian qua chủ yếu giảm số người về hưu, thôi việc, nghỉ việc, chỉ giảm những người “tinh” (có đủ năng lực tham gia khu vực tư) mà chưa thực sự gắn với việc đánh giá xếp loại hoàn thành công việc.

Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ công nhân viên chức hưởng lương trên 1.000 dân của nước ta cao hơn rất nhiều so với nhiều nước: Việt Nam là 43 người chưa kể quân đội và công an, trong khi nhiều nước nước trong khu vực tính cả quân đội, công an như Philippines là 1.000 dân mới có 13 cán bộ công viên chức; Ấn Độ có 16 người; Indonesia 17 người; Singapore có 25 người.

b

Chúng ta sẽ không có đủ tiền để trả nợ, để chi thường xuyên và vận hành bộ máy, cho sự phát triển nếu không cải cách từ bây giờ. Ảnh: Thạch Thảo

Việt Nam có 22 là bộ, cơ quan ngang bộ trong khi ở Nhật Bản con số này chỉ là 11, Singapore là 15, Trung Quốc là 20. So với các nước EU, Việt Nam cũng cao hơn rất nhiều.

Tình trạng này đã không được cải thiện nhiều năm nay. Trong một phiên họp Quốc hội năm 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng cảnh báo, nếu chi thường xuyên chiếm đến 72% chi ngân sách nhà nước thì lấy gì để chi cho đầu tư phát triển, làm sao có thể giảm được bội chi?

Không thể để cồng kềnh, chồng chéo đến thế

Trong bài phát biểu nêu trên của Tổng Bí thư, ông đã gợi ý nhiều giải pháp khi nêu trúng vấn đề như sau:

Ông nhận xét, nhiều bộ, ngành quản lý không rõ chức năng, nhiệm vụ, không phân cấp cho địa phương, tạo cơ chế xin - cho. Mặt khác, chỉ một vấn đề nhưng không rõ bộ, ngành nào chủ trì. Chẳng hạn vấn đề cát, đá, sỏi, 5 - 6 bộ nhưng không biết ai chủ trì. “Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng đều nói trách nhiệm của mình nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm chính thì không biết ai”, ông nói.

"Bộ máy cứ cồng kềnh như thế thì làm sao chịu được, không thể chịu được. Địa phương cũng lại như thế, cũng lại Sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng… Một vấn đề đơn giản tại sao lại cồng kềnh, chồng chéo, khó khăn đến thế? Mất bao nhiêu thời gian vào những chuyện này? Doanh nghiệp cũng khổ sở, muốn làm gì về cát, đá, sỏi phải hỏi đủ ý kiến các ông này, rồi ủy ban quyết định, huyện chịu trách nhiệm quản lý, mà lại vẫn tiêu cực", Tổng Bí thư nói.

Bộ máy nhà nước phình, lại chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ luôn có xu hướng đặt ra thêm các điều kiện kinh doanh, hạn chế quyền kinh doanh của người dân, của doanh nghiệp. Tình trạng giấy phép con đã, đang và sẽ còn tiếp tục nở rộ, và việc cắt giảm nó giống như thả gà ra đuổi.

Kết quả là đến nay, số điều kiện, quy định kinh doanh đã mọc như nấm sau mưa trong nhiều thập kỷ sau luật doanh nghiệp, lên tới gần 16.000, theo một tài liệu của Chính phủ công bố gần đây.

Với hệ thống điều kiện, quy định kinh doanh đồ sộ như vậy, doanh nghiệp, người dân rất khó để làm ăn, phát triển. Mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp năm 2020 đã lỡ, mục tiêu có 1,5 triệu doanh nghiệp năm 2025 sẽ lỡ khi đến nay cả nước mới chỉ có hơn 930 nghìn doanh nghiệp.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh lẽ ra phải được đặt vấn đề từ cải cách bộ máy; xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của họ; phân định vai trò của nhà nước và thị trường.

Việt Nam sẽ xây rất nhiều công trình hạ tầng lớn tới đây, đặc biệt là đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đến năm 2037, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp/thu ngân sách nhà nước khoảng 68 - 69%, theo Bộ Tài chính, tức là tương tự như tỷ lệ ngân sách cho chi thường xuyên hiện nay.

Chúng ta sẽ không có đủ tiền để trả nợ, để chi thường xuyên và vận hành bộ máy, cho sự phát triển nếu không cải cách từ bây giờ. Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật theo cách nói của Tổng Bí thư sẽ có giải pháp hữu hiệu.

Theo VietNamNet

.
.
.