Mẹ và tháng Tư
Minh họa: Lê Duy |
Mẹ ngồi kể lại con nghe
Những câu chuyện cũ đang nhè nhẹ trôi…
Bốn lăm năm- nửa đời người
Còn chưa nhòa được nụ cười đoàn viên.
Những ngày khói lửa triền miên
Đạn bom cày xới nát miền quê hương
Cha từ biệt mẹ lên đường
Với lời son sắt, yêu thương mặn nồng.
Năm năm nhà vắng bóng chồng
Thương con mẹ bế, mẹ bồng, mẹ ru
Mẹ cấy lúa, mẹ canh thù
Mẹ đưa bộ đội vào khu, qua đồn…
Rồi tin vui báo dập dồn
Nghe đâu chờ một Sài Gòn nữa thôi!
Tháng tư hoa phượng đỏ trời
Như màu cờ thắm giữa đời reo ca.
Ngày độc lập cha về nhà
Một vòng tay siết vỡ òa rưng rưng
Bấy nhiêu năm tháng để mừng?
Bấy nhiêu thương nhớ để đừng lệ rơi?
Những câu chuyện mẹ kể rồi
Riêng tháng Tư vẫn đỏ ngời cờ bay
Hình như là gió qua vai
Nghiêm trang con đứng giơ tay trước Người!
NGUYỄN GIANG SAN