.

Ảo thuật Gia Minh Quang: Đam mê, tâm huyết với nghề

Cập nhật: 10:34, 15/06/2020 (GMT+7)

Nói đến Ảo thuật gia Minh Quang, giới ảo thuật nhiều nơi trên cả nước đều ngưỡng mộ và trân quý bởi tài năng và tâm huyết với nghề của ông. Bên ngoài vẻ phong trần, từng trải là một lão nghệ sĩ ảo thuật nhiều tâm huyết với nghiệp diễn. Ngoài luyện tập và biểu diễn, ông còn hết lòng đào tạo các thế hệ tiếp nối cho phong trào ảo thuật. Nhiều học trò được ông đào tạo đã và đang góp phần “giữ lửa” và phát huy loại hình nghệ thuật này.

LUÔN “LÀM MỚI” MÌNH

Tuy năm nay đã bước qua tuổi 60, nhưng ông vẫn giữ được phong độ với nghề và nhiệt huyết với công việc biểu diễn, cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn hấp dẫn. Hầu như, bất cứ ở đâu, lúc nào, hễ có lời mời là ông khăn gói lên đường mà không ngại xa gần, tiền show nhiều hay ít. Ông cho biết, có những show biểu diễn “sang chảnh”, kinh phí bồi dưỡng cả chục triệu đồng, nhưng cũng có những show “bèo bọt”, thậm chí miễn phí, biểu diễn từ thiện, điều đó không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là niềm vui sân khấu và được sống với nghề, với niềm đam mê của chính mình. Có lẽ sự hòa đồng và nhiệt tình là một trong những tố chất đưa ông đến gần hơn với công chúng và được nhiều người mến mộ.

Ông tâm sự, với ảo thuật, đòi hỏi người diễn phải có sự chuẩn bị chu đáo cho từng tiết mục biểu diễn, sắp xếp đạo cụ thật khoa học và chính xác để có được sự hoàn hảo nhất. Sự tập luyện thường xuyên với những bài biểu diễn ngày càng đổi mới và sáng tạo là yêu cầu hàng đầu của một ảo thuật gia. Tuy nhiên, trong nghề cũng thỉnh thoảng có những tình huống “dở khóc dở cười” buộc phải tùy cơ ứng biến để có thể “chiều lòng thượng đế”.

Ví dụ, khi biểu diễn trong các đám tiệc, buổi họp mặt…, người xem đứng sát ngay trước mặt và cả xung quanh mình, buộc người diễn phải có những chiêu trò tinh tế. Ông kể một kỷ niệm: Biết ông có tài biểu diễn nuốt banh bong, có người cắc cớ thách thức ông bằng cách biểu diễn nuốt những trái cau mà họ đã cố tình chuẩn bị trước. Biết đang bị “chơi khâm”, nhưng ông vẫn tìm cách biểu diễn cho thật trơn tru. Trái cau không như trái banh nên việc biểu diễn khó khăn hơn rất nhiều. Rất may, tiết mục đó được ông biểu diễn thành công và được mọi người trầm trồ thán phục. Tất nhiên, nhiều ngày sau đó ông khá khổ sở vì cuống họng bị rát âm ỉ đến mấy ngày.

Với ông, để được công chúng đón nhận, người nghệ sĩ phải thường xuyên “làm mới” mình bằng những tiết mục biểu diễn mới lạ, giữ được cái tâm, cái đức với nghề và thường xuyên giữ được nét duyên trong từng bài biểu diễn. Để có được điều đó, ông đã phải rèn luyện rất nhiều. Thế nên, mỗi lần ông xuất hiện là sàn diễn “nóng” lên. Sự vui tươi, dí dỏm, hài hước với những trò diễn hấp dẫn của ông đã đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

VÀ “TRUYỀN LỬA” ĐAM MÊ

Bằng tâm huyết của mình, ông đã dày công đào tạo nhiều lớp ảo thuật gia trong và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tâm nguyện của ông là, thông qua các thế hệ tiếp nối từng bước đưa ảo thuật đến gần hơn với công chúng.

Tại Tiền Giang, ông có rất nhiều thế hệ học trò và không ít trong số đó đã từng bước khẳng định tên tuổi tại các cuộc thi, tạo ấn tượng trong lòng khán giả qua các chương trình biểu diễn, như: Đỗ Khánh Hậu (nghệ danh Đỗ Hậu, giải Nhì Cuộc thi Kỳ tài Thủ Đức; giải Nhất Liên hoan Ảo thuật tỉnh Tiền Giang năm 2019); Lê Hoàng Nam (nghệ danh Hoàng Nam, giải Nhì Liên hoan ảo thuật tỉnh Tiền Giang năm 2019); Nguyễn Thanh Tú (nghệ danh Thanh Tú, giải Ba Liên hoan Ảo thuật tỉnh Tiền Giang năm 2019)… Hầu như học trò nào cũng thể hiện sự kính trọng đối với ông và luôn tìm đến ông để thỉnh thị sự chỉ giáo khi có ý tưởng về những tiết mục biểu diễn mới và được ông hướng dẫn rất tận tình.

Có thể nói, sau hơn 40 năm đứng trên sân khấu, niềm đam mê trong ông mỗi ngày một lớn hơn. Tại tỉnh nhà, ông đã đề xuất thành lập Câu lạc bộ Ảo thuật tại Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Tuy đặc thù hoạt động ở mỗi nơi có khác nhau, nhưng điểm chung là tạo sân chơi cho những người đam mê có cơ hội rèn luyện và nâng cao tay nghề, góp phần đưa ảo thuật đến gần hơn với công chúng.

Với vai trò là Chủ nhiệm cả 2 câu lạc bộ trên, ông đã luôn trăn trở tìm cách truyền nghề và đưa ảo thuật vào các chương trình biểu diễn, trong đó việc chú trọng đầu tư cho lực lượng trẻ luôn được ông quan tâm hơn cả. Ông đã cùng lãnh đạo 2 đơn vị trên lần lượt tổ chức thành công 5 kỳ liên hoan ảo thuật, để lại rất nhiều ấn tượng.

Mỗi lần tổ chức liên hoan, quy mô ngày càng được được nâng lên, số lượng thí sinh tham gia đa dạng hơn và chất lượng chuyên môn trong từng tiết mục biểu diễn cũng ngày càng được nâng chất đáng kể, đáp ứng sự kỳ vọng của công chúng và những người yêu nghề.

 VĂN NGHỆ

.
.
.