Thứ Hai, 11/08/2014, 15:04 (GMT+7)
.

Nỗi niềm da cam

Có đến tận nhà nạn nhân Phạm Văn Mừng (sinh năm 1946, ngụ ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành), nghe ông kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, mới thấm thía nỗi đau của những con người được sinh ra nhưng không được sống như một con người bởi hậu quả của chất độc da cam để lại.

Cha con ông Mừng trong căn chòi lá sống tạm bợ qua ngày.
Cha con ông Mừng trong căn chòi lá sống tạm bợ qua ngày.

Giọng ông thiệt buồn: “Năm 1962, mới tròn 16 tuổi, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Tiểu đoàn 514 địa phương quân của tỉnh, từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong trận Ấp Bắc. Sau nhiều lần bị thương, bị địch bắt đày ra Côn Đảo, đến năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết tôi mới được trao trả.

Chưa kịp mừng vui được sống trong cảnh đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất thì nỗi đau ập đến: 3 đứa con của vợ chồng tôi vừa mới sinh ra đều bị dị hình, dị tật nên không nuôi được. Đến thằng Vui bây giờ, gần 40 tuổi mà vẫn như 1 đứa con nít, tính khí thất thường, buồn vui lẫn lộn, ra ngẩn vào ngơ. Mấy đứa con sau tuy bình thường, đã lập gia đình, nhưng đau đớn thay, có 1 đứa cháu của tôi lại có dấu hiệu không bình thường…”.

Bà Nguyễn Thị Thành, vợ ông Mừng vừa lau nước mắt, vừa tiếp lời chồng: “Chồng con nay bệnh mai đau nên không làm ăn gì được. Thậm chí có 3 công ruộng lần lượt bán chạy thuốc thang nên giờ đây gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn.

Chú coi, căn nhà tình thương Nhà nước xây tặng trước đây, giờ xuống cấp trầm trọng, chỗ lún chỗ sụp, dột nát tứ tung, không tiền sửa chữa và không đủ chỗ nằm, buộc cha con ổng phải cất tạm căn chòi lá ngoài mé vườn che mưa che nắng. Thú thiệt, thậm chí có lúc còn bữa đói, bữa no”.

Nghe chuyện và chứng kiến hoàn cảnh của gia đình nạn nhân Phạm Văn Mừng, trong đoàn chúng tôi, có cả ông Phan Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú cùng đi, đều không cầm được nỗi lòng.

Mong các cấp, các ngành, các tổ chức từ thiện dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình ông Mừng 1 “Mái ấm nghĩa tình” để phần nào làm vơi bớt nỗi đau mà gia đình ông đã và đang gánh chịu do hậu quả của chiến tranh để lại.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.