Chuyện về người cha 44 năm chăm sóc con bị tật nguyền
Chúng tôi muốn nói đến ông Lê Văn Sáu (thường được gọi là ông Sáu Le), sinh năm 1957, ở ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, suốt 44 năm qua, vợ chồng ông tảo tần với cuộc mưu sinh và chăm sóc đứa con tật nguyền của mình.
Anh Lê Minh Hoàng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin (gọi tắt là NNCĐDC) bị bại liệt từ nhỏ, chỉ biết ngồi và la hét suốt ngày, nhưng với tình thương và trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ, vợ chồng ông kiên trì, chịu khó để chăm lo cho đứa con không được may mắn từ lúc chào đời.
Chăm sóc cho con là công việc thường ngày của ông Sáu Le. |
Được biết, ông Sáu Le tham gia quân đội từ năm 1975 đến năm 1979, sau đó trở về quê nhà làm nông, vợ ông buôn bán ở chợ Lương Hòa Lạc kiếm sống qua ngày và nuôi con ăn học như bao gia đình khác. Vợ chồng ông có tất cả 3 người con, người con lớn nhất là Lê Minh Hoàng, sinh năm 1980, không may bị nhiễm chất độc da cam, mắc bệnh bại liệt từ nhỏ và gia đình phải nuôi dưỡng, chăm lo mọi thứ. Hai người con sau sức khỏe bình thường và có việc làm ổn định.
Ông Sáu Le tâm sự: “Thấy con bệnh nặng không thể chữa trị được, phải mang bệnh tật trên người suốt đời, tôi thấy thương quá, hằng ngày tắm, đút ăn, thay đồ và làm mọi thứ để giúp đỡ con mình, đã 44 năm qua, càng gần gũi với con, tôi càng thương con nhiều hơn. Thường ngày, tôi ít dám đi đâu xa, suốt ngày chỉ quanh quẩn xung quanh nhà để tiện việc chăm sóc cho con”.
Ông Bảy Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc cho biết, trường hợp của NNCĐDC Lê Minh Hoàng được xác định bị nhiễm CĐDC và bị bại liệt từ nhỏ, bệnh nặng cần có sự chăm sóc đặc biệt và lâu dài. Hội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, an ủi ông và tặng quà vào dịp những ngày lễ, tết. Có thể nói, ông Sáu Le là một tấm gương sáng trong việc chăm sóc, nuôi nấng NNCĐDC rất đáng được biểu dương.
LÊ HUỲNH