Thứ Tư, 29/04/2015, 09:51 (GMT+7)
.

Chuyện về những người vành đai Bình Đức ngày ấy

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975 -
30-4-2015), theo chân đoàn cựu chiến binh về thăm lại chiến trường vành đai Bình Đức, tìm gặp được vợ chồng ông Nguyễn Tiến Châu (Chín Xu) - bà Nguyễn Thị Mười, ngụ ấp Đồng, xã Bình Đức (nay thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho).

Ông Châu là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 71%, từng làm Chủ tịch UBND xã Bình Đức những ngày đầu mới giải phóng. Còn bà Nguyễn Thị Mười, là nữ giao liên hỏa tốc của Thành đội Mỹ Tho; sau khi lấy ông Chín Xu, về làm cán bộ binh vận xã Bình Đức. Vợ chồng ông Chín Xu là một trong những “người vành đai” kiên cường bám trụ “một tấc không đi, một ly không rời”, anh dũng chiến đấu cho đến ngày toàn thắng.

Quân giải phóng làm chủ căn cứ Đồng Tâm ngày 30-4-1975. Ảnh: Trần Biểu
Quân giải phóng làm chủ căn cứ Đồng Tâm ngày 30-4-1975. Ảnh: Trần Biểu

Trong căn nhà tình nghĩa ấm áp, vợ chồng ông thay nhau kể cho chúng tôi nghe những ngày kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu trên mặt trận vành đai Bình Đức. Giọng ông Chín Xu mộc mạc, chân tình:

“Du kích Bình Đức tụi tui hồi đó “sống” bằng mìn và lựu đạn không hà, có nghĩa là, thiếu gì thì thiếu, chớ không thể thiếu mìn và lựu đạn được. Bọn địch không ngờ tụi tui dám chốt ngay sát chân hàng rào thứ nhứt, cách lô cốt của tụi nó chưa đầy 100 m. Thiệt tình cũng chẳng phải mình gan, nhưng đây lại là nơi an toàn nhất vì địch không ngờ tới, nên tụi tui tránh được những tổn thất, hy sinh do bom, pháo. Sống sát bên địch, tụi tui chỉ đánh bằng mìn và lựu đạn gài, thiếu lựu đạn thì chui vào hàng rào gỡ mìn và lựu đạn của địch gài lại địch. Bất đắc dĩ tụi tui mới nổ súng, bởi chỉ cần nghe một tiếng súng là pháo, cối địch dập tơi bời và sau đó là hàng tiểu đoàn bộ binh càn đi xát lại...”.

Đầu mùa mưa năm 1973, địch cho xe ủi đường bao quanh căn cứ, đã phát hiện chỗ ở của chúng tôi. Lập tức 3 tiểu đoàn bộ binh địch được lệnh siết chặt vòng vây và chia thành nhiều mũi ập vào. Lính dày đặc, bít chặt các ngã đường. Lực lượng du kích chỉ có 7 người, không còn hy vọng một con đường thoát. Nhiều toán địch lọt vào bãi mìn và lựu đạn gài, xen lẫn trong từng tiếng nổ là những tiếng kêu khóc rần trời, tiếng chửi rủa tục tỉu.

Sau một tuần truy quét mà không thấy bóng dáng du kích, lại đụng mìn, lựu đạn chết và bị thương 23 tên, trong đó có 2 tên sĩ quan, địch buộc phải rút quân cùng với câu hỏi ám ảnh không lời giải đáp: Việt cộng rút đi đằng nào? Không lẽ họ có phép độn thổ, xuất quỷ nhập thần? Một lần nữa, bọn địch không thể ngờ du kích Bình Đức gan cùng mình, vòng vây càng siết chặt, tụi tui càng luồn sâu vào trong căn cứ, ém quân sát nhà đèn ẩn nấp, chờ cho địch rút quân mới luồn trở ra một cách an toàn.

Còn bà Mười, lại không ngớt lời ca ngợi tấm lòng của những người dân Bình Đức. Câu chuyện bà kể đã làm cảm động biết bao người: “Du kích Bình Đức nhiều lúc bị địch đánh dạt ra, phải về nương náu bên Thạnh Phú, Trung An, thấy tình hình êm là tìm cách quay về móc nối, bám trụ. Đó là những thời kỳ gian nan, ác liệt nhứt. Thiếu sự che chở, đùm bọc của nhân dân khiến anh em thiếu thốn, cực khổ trăm bề. Có lần đói quá, du kích phải đào trộm khoai của dân.

Vợ chồng ông Hai Giác ở ấp Lộ Ngang bắt gặp, miệng thì trách cứ mà nước mắt cứ lăn dài. Ông la: “Tụi bây sợ tao cái gì mà không chịu nói một tiếng. Bộ bà con không giúp đỡ được tụi bây sao!...”. Thế rồi từ đó vợ chồng ông Hai Giác thay phiên nhau tiếp tế cho du kích. Không chỉ tiếp tế mà còn nắm tình hình địch thông báo cho du kích, nhận giấy tờ đi thu thuế đảm phụ nuôi quân. Từ vợ chồng ông Hai Giác, nhiều cơ sở cách mạng được xây dựng, móc nối, phối hợp với du kích đánh địch trên cả 3 mặt quân sự, chính trị và binh vận.

Tạm biệt vợ chồng ông Chín Xu, trong lòng chúng tôi cảm thấy tự hào vô hạn. Trong chiến công chung, không thể không nhắc đến chiến công của những người vành đai Bình Đức như vợ chồng ông Chín Xu, vợ chồng ông Hai Giác và biết bao người vành đai khác.

ANH ĐẬU

.
.
.