Thứ Sáu, 05/12/2014, 14:02 (GMT+7)
.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" CỦA BÁO ẤP BẮC:

Học để có việc làm, giúp đỡ cha mẹ

Xuất thân từ những vùng quê khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau nhưng 2 em lại có chung một ước mơ: Được tiếp tục học. Vì thế, dù đường đến trường nhiều khó khăn nhưng 2 em vẫn hết sức cố gắng. Khi trường thông báo là sẽ được nhận 1 suất học bổng, 2 em đã chia sẻ trong hạnh phúc: “Em sẽ dùng số tiền này để hỗ trợ việc học, đỡ một phần nào gánh nặng cho ba mẹ”.

“Vì mẹ, em sẽ cố gắng…”

Ở Trường THPT Chuyên Tiền Giang, hầu như thầy, cô nào cũng biết Vưu Quan Khải (lớp 10 Địa) - cậu học trò nhỏ hiền lành, ít nói nhưng học giỏi và được bạn bè yêu quý. Ba Khải mất vì tai nạn giao thông khi em mới 3 tháng tuổi.

Tuổi thơ của Khải là những tháng ngày vất vả. Không có nhà riêng, em phải cùng bà, mẹ và chị lang thang khắp các nhà trọ trong TP. Mỹ Tho. Một mình mẹ Khải đi bán vé số để nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Để có đủ cơm ăn, áo mặc cho cả gia đình, mẹ Khải phải đi không biết bao nhiêu cây số 1 ngày. Vậy mà chưa bao giờ mẹ Khải có ý định cho chị Khải hoặc Khải nghỉ học.

Những tháng ngày vất vả đã khiến sức khỏe mẹ Khải suy sụp trầm trọng. Những năm gần đây, mẹ Khải bị bệnh phải uống thuốc thường xuyên, sức khỏe ngày càng xấu đi nên cuộc sống cũng vất vả hơn. Giờ, mỗi ngày mẹ Khải chỉ có thể bán được khoảng 50 tờ vé số để có tiền trang trải cho cuộc sống cả nhà.

Khải chia sẻ: “Dạo này mẹ rất yếu, đi nhiều một chút là mệt. Nhưng mẹ luôn nói dù vất vả thế nào cũng sẽ cố gắng làm, tích góp để em và chị có thể tiếp tục đi học, mong là cuộc sống sau này của chúng em
sẽ tốt hơn”.

Chị của Khải giờ đã là sinh viên, có thể đi làm thuê để tự trang trải việc học. Khải tuy chưa làm được gì để giúp đỡ gia đình, nhưng em luôn cố gắng học thật tốt. Em hiện là học sinh giỏi của trường. Trong kỳ thi vừa qua, Khải còn đạt giải học sinh giỏi môn Địa cấp tỉnh.

Thời gian gần đây, thấy gia đình quá vất vả, dì của Khải đã đón gia đình em về ở chung. Dì của Khải cũng rất khó khăn nên không thể giúp gia đình Khải nhiều hơn. Tuy nhiên, đối với gia đình Khải, việc “cho ở nhờ” này đã là một sự giúp đỡ rất lớn. Khải và mẹ không còn phải nơm nớp lo hết tháng mà chưa đóng tiền nhà, không còn phải dắt díu nhau đi tìm căn nhà trọ khác vì chủ đòi tăng tiền thuê...

Hiện tại, Khải chỉ có một mong muốn là học xong, đi làm để có tiền đỡ đần cho mẹ. Khải nói: “Mẹ em vất vả nhiều rồi. Vì mẹ, em sẽ cố gắng học thật giỏi. Mong rằng sau này em có một việc làm tốt để mẹ có cuộc sống tốt hơn”.

Học cho cả ba và mẹ

“Thông hiền lắm, ngay cả xe đạp cũng không biết đi, học ở Mỹ Tho hơn 1 năm rồi mà chưa đi hết thành phố. Nhưng Thông học giỏi lắm. Mới lớp 11 nhưng Thông có một thành tích đáng tự hào: Là học sinh giỏi nhiều năm liền, Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 30-4 (môn Toán), giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, đang nằm trong Đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia” - đó là “lời giới thiệu” của các thầy, cô ở Trường THPT Chuyên Tiền Giang về cậu học trò nhỏ của mình - Nguyễn Minh Thông (lớp 11 Toán).

Đúng như lời các thầy cô nói, Thông rất hiền. Em không chịu nói về gia đình, về bản thân, vì “em thấy nhiều bạn còn khó khăn hơn”. Phải thuyết phục mãi, Thông mới chịu chia sẻ chút ít.

Gia đình Thông rất khó khăn, nhà không có đất canh tác. Ba mẹ Thông không có việc làm ổn định, cả gia đình em đều sống nhờ một quán nhỏ do ba mẹ mở, thu nhập “ngày cao nhất từ 30 - 40 ngàn đồng, có ngày âm vào tiền vốn”. Mẹ Thông bị bệnh, phải uống thuốc thường xuyên. Tuy ba mẹ cố giấu vì sợ Thông lo lắng, ảnh hưởng đến việc học nhưng Thông cảm nhận được mẹ mình bệnh không nhẹ, vì sức khỏe của mẹ cứ yếu đi từng ngày.

Dù tất bật cả ngày nhưng tiền kiếm được rất ít, đôi khi không đủ  cho mẹ uống thuốc. Tuy nhiên, ba mẹ Thông vẫn luôn cố gắng cho em đến trường. Suốt những năm cấp 1, rồi cấp 2 và giờ là cấp 3, chưa bao giờ ba mẹ muốn Thông nghỉ học. Nhà không tiền, ba mẹ Thông cũng cố gắng vay mượn để em có đủ quần áo, tập sách đến trường.

Thông chia sẻ: “Ba mẹ lúc nào cũng nói, dù vất vả thế nào cũng cố gắng cho con đi học. Hãy học thay cả phần ba mẹ. Vì không được học đến nơi đến chốn nên ba mẹ không thể có một việc làm ổn định. Vì vậy, ba mẹ luôn mong mỏi con sẽ học thật tốt để sau này có cuộc sống tốt hơn”.

Khi hỏi về ước mơ, dự định tương lai, Thông nói: “Em cũng không dám mơ ước nhiều, chỉ muốn được đi học. Em biết, gia đình em giờ quá khó khăn, em học càng cao thì gánh nặng ba mẹ càng lớn. Nhưng em cũng biết, chỉ có học mới có thể giúp gia đình em vượt qua hoàn cảnh hiện tại, vì thế em sẽ cố gắng. Mong rằng thời gian tới em có thể làm gì đó để có tiền trang trải một phần chi phí, giúp ba mẹ đỡ vất vả hơn”.

MINH CHÂU

.
.
.