Thứ Bảy, 31/10/2020, 11:11 (GMT+7)
.

Nghĩ về những "ngày mai" của thầy hiệu trưởng

(ABO) Bức thư được viết vội vào ngày 27-10 của thầy hiệu trưởng ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình gửi cho học sinh sau trận cuồng phong của thiên nhiên vào dải đất miền Trung để lại nhiều cảm xúc khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đó là những “ngày mai” được thầy hiệu trưởng nhắc nhớ học sinh thân yêu của mình phải cố gắng chịu đựng, chia sẻ, trân quý với những gì mình có và mình có thể được nhận. Những “ngày mai” như thế đều có giá trị đích thực trong cuộc sống của mỗi người và cũng là hướng đến trong hành trình của từng học sinh đi về phía trước. Đó cũng là “ngày mai” tươi sáng nếu chúng ta có thể nỗ lực, vượt qua những khó khăn của ngày hôm nay.

Bức thư của thầy hiệu trưởng chưa tròn 700 từ nhưng hàm chứa nhiều điều của “ngày mai”. Thầy hiệu trưởng bắt đầu “Vậy là nước lũ đã rút, nhiều gia đình đang cố gắng dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, và thầy biết nhiều em cũng đang sắp xếp áo quần, sách vở - dù không còn nhiều để xếp - chuẩn bị ngày mai đi học trở lại”.

Những dòng chia sẻ của thầy hiệu trưởng.
Những dòng chia sẻ của thầy hiệu trưởng.

Và những “ngày mai” cứ thế bắt đầu, đó là “Ngày mai đi học, các em không nhất thiết phải mặc đồng phục, không nhất thiết phải áo trắng, áo dài và nếu có ố vàng một chút cũng không sao, đừng quá tự ti, đừng quá lo lắng, miễn là áo quần đủ khô, đủ ấm các em nhé!; đó là “Ngày mai đi học, nếu chưa có đủ sách vở hoặc bút viết, xin các em đừng quá lo lắng, thầy cô còn có nhiều bài học làm người, bài học cho tinh thần tương thân tương ái, bài học về giá trị cốt lõi của học trò trường, mà đôi khi các em chỉ cần dùng trái tim để “learn by heart” mà không phải ghi chép gì nhiều, các em nhé!.

Đó là “Ngày mai và nhiều ngày tới nữa, các nhà hảo tâm cũng sẽ đến với các em (như họ đã “hứa” với thầy cô), thầy mong các em biết trân quý những đồ dùng mà mình nhận được, nếu có hơi cũ, hơi rách tí thì cũng mong các em hiểu, đó không chỉ là cuốn vở, tấm áo mà còn cả tấm lòng tương thân tương ái của các bác, các chú, các anh chị em và đặc biệt từ các bạn học sinh cùng trang lứa từ mọi miền khắp cả nước”.

Cuối cùng thầy hiệu trưởng đã viết “Ngày mai đi học, thầy mong các em vẫn bình tĩnh, tự tin và mỉm cười, còn người là còn của, đừng quá lo lắng, đừng quá bi quan. Thua keo này ta bày keo khác, chỉ cần cố gắng từng tí một, vượt qua những trở ngại trước mắt, không ngừng học tập và thầy tin, tươi sáng sẽ sớm đến với chúng ta!”.

Trong cuộc sống bộn bề lo toan, chắc hẳn trong mỗi người cũng sẽ có nhiều “ngày mai” cho tương lai của chính mình và gia đình mình. Có những “ngày mai” được vẽ nên bằng nền tảng vững chắc, cơm áo đủ đầy. Nhưng cũng có những “ngày mai” được bắt đầu từ chính những gì người thầy hiệu trưởng đã chia sẻ với học trò thân yêu của mình.

Những cơn cuồng phong của thiên nhiên đổ ập vào dải đất miền Trung trong thời gian ngắn vừa qua đã làm cho không ít người dân Việt Nam chạnh lòng, xót xa. Nhưng chúng tôi vẫn tin vào những gì thầy hiệu trưởng đã viết, “chỉ cần cố gắng từng tí một, vượt qua những trở ngại trước mắt, không ngừng học tập, và thầy tin, tươi sáng sẽ sớm đến với chúng ta”.

Và chúng tôi cũng tin rằng, trong cuộc sống này “có nhiều bài học làm người, bài học cho tinh thần tương thân tương ái, bài học về giá trị cốt lõi của học trò trường, mà đôi khi các em chỉ cần dùng trái tim để “learn by heart”. Chân lý cuộc sống đôi khi chỉ được khơi nguồn bởi những điều tưởng chừng rất nhỏ. Những “ngày mai” ở phía trước được đong đầy bằng tình yêu thương, chia sẻ và chắc chắn sẽ đơm hoa, kết trái.

T.T

.
.
.