Thứ Sáu, 03/08/2012, 15:33 (GMT+7)
.

Hai bài thơ về 27-7 của 2 tác giả "đặc biệt"

Bà Nguyễn Thị Minh, mẹ liệt sĩ ở ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành.
Bà Nguyễn Thị Minh, mẹ liệt sĩ ở ấp Long Thạnh A (Long Hưng,Châu Thành).

Năm nay, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm năm chẵn, trong lòng bao người càng dâng cảm xúc. Và Báo Ấp Bắc nhận được rất nhiều trang viết của các tác giả xa gần.

Đó là sự bày tỏ lòng tri ân vô tận trong đạo lý đền ơn đáp nghĩa, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Chỉ tiếc là trong sự giới hạn của trang báo nên tòa soạn đành chọn lọc, gác lại các tác phẩm. Nên dù đã qua ngày lễ lớn xin phép bạn đọc, Ban Biên tập Báo Ấp Bắc trân trọng giới thiệu 2 bài thơ của 2 tác giả đặc biệt.

Đó là bài thơ Đường của bác sĩ Trần Hữu Hằng (Nhất Đán), nguyên Trưởng ty Y tế Tiền Giang. Năm nay tác giả đã ở tuổi ngoài 90, song vẫn còn sáng tác những vần thơ giàu cảm xúc. Bài thơ như tâm nguyện của ông nhân ngày 27-7.

Đó còn là bài thơ “Ký ức của Mẹ” của tác giả Võ Thị Kiếm Phương. Trước ngày 27-7, bà đến tòa soạn gửi bài thơ này và bày tỏ: Mong được “chiếu cố” kèm với bức ảnh mẹ ruột - bà Nguyễn Thị Minh, mẹ liệt sĩ. Mẹ tôi rất vui và sống vui khỏe khi được đăng hình mình trên báo.

Qua vài dòng giới thiệu, Báo Ấp Bắc mong được chia sẻ cùng 2 tác giả “đặc biệt” nay đã cao niên với tấm lòng thành nhân ngày 27-7.

BS TRẦN HỮU HẰNG (NHẤT ĐÁN)

Đời đời nhớ ơn Thương binh - Liệt sĩ

Đuổi giặc xâm lăng giữ núi sông
Thương binh - liệt sĩ máu tô hồng
Ơn cao ghi đậm bao kỳ tích
Nghĩa nặng in sâu lắm chiến công
Khí thế hiên ngang xây đất thép
Tinh thần bất khuất dựng thành đồng
Vàng son rõ nét còn lưu mãi
Truyền thống anh hùng giặc sợ dông

VÕ THỊ KIẾM PHƯƠNG

Ký ức của mẹ

Ngày 27-7 là ngày tri ân liệt sĩ
Tôi thấy bà đi lại đi qua
Nhìn bức ảnh vô tri vô giác
Nhưng đối với bà, bức ảnh có linh hồn
Suốt ngày đêm bà tâm sự với con
Tòng ơi! Mẹ nhớ con lắm
Sanh con ra, cha con đi làm cách mạng


Mẹ thay cha, nuôi con khôn lớn bằng người
Gia đình mình nghèo lắm biết không con!
Mẹ nuôi con bằng sữa mẹ
Ngoài ra không có miếng nào ngon
Thế là con của mẹ vẫn lớn lên
Theo gót cha ông làm cách mạng
Ngày hòa bình toàn dân mừng ngày hội
Cuộc sum vầy, nhưng mẹ không vui
Ồ! Con của tôi đâu rồi?
Nó không về nữa phải không!?
Nó đã đền ơn nợ nước
Bỏ mẹ già trông nhớ ngày đêm
Địa phương đến, để chúc mừng sức khỏe
Mẹ có mừng, nhưng có ai hiểu được đâu
Lòng của mẹ như ai cắt ra từng đoạn ruột
Mẹ vẫn nhớ hoài hình ảnh hôm qua
Con của mẹ, ôi con của mẹ!
Thế là mẹ đã mất con rồi
Con hy sinh rồi, con đã hy sinh
Con hy sinh, cho đất nước hồi sinh
Cho thanh bình trên đất Việt.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBT

.
.
.