123
Tưởng nhớ nhà giáo, nhà văn Lương Hiệu Vui! - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Ba, 31/07/2018, 10:03 (GMT+7)
.

Tưởng nhớ nhà giáo, nhà văn Lương Hiệu Vui!

Nhà văn Lương Hiệu Vui (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) vừa từ trần (ngày 27-7) tại quê nhà xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, hưởng thọ 87 tuổi. Ông là giáo sư pháp văn nổi tiếng trước năm 1975, bắt đầu cầm bút năm 1992, lãnh nhiều giải thưởng ở địa phương, khu vực và trung ương…

Nhà văn Lương Hiệu Vui (ngồi) ký tặng sách cho các tác giả, bạn đọc trong tỉnh Tiền Giang.     Ảnh: VTC
Nhà văn Lương Hiệu Vui (ngồi) ký tặng sách cho các tác giả, bạn đọc trong tỉnh Tiền Giang. Ảnh: VTC

DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

Hơn 20 năm phụ trách Chi hội Văn, điều tâm đắc của tôi là cùng các đồng nghiệp phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng một đội ngũ sáng tác văn học hùng hậu, gồm rất nhiều người viết trẻ và cả những người không còn trẻ nữa…, trong đó cuộc gặp gỡ văn chương với nhà văn Lương Hiệu Vui là một trường hợp đặc biệt thú vị.

Thú vị vì ông chính là thầy dạy Pháp văn, môn học yêu thích của tôi thời trung học; và đặc biệt, khi bước vào văn nghiệp, ông đã ở tuổi ngoài lục tuần.

Còn nhớ, trước năm 1975, tại các trường bán công, tư thục khắp tỉnh Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang) và một số trường ở tỉnh Long An có một giáo sư dạy Pháp văn rất nổi tiếng.

Ông nổi tiếng không chỉ vì nói tiếng Tây như gió, mà còn vì một… cố tật “dễ thương” mà học sinh đua nhau truyền miệng như một hiện tượng lạ: Ông mắc tật cà lăm, một câu tiếng Việt vấp váp rất nhiều lần, nhưng đặc biệt với tiếng Tây thì có thể đọc suôn sẻ. Ông vui tính lại rất mê văn chương, nhất là văn chương Pháp, thường đọc ngụ ngôn La Fontaine, thơ Musset trong giờ học, nên học sinh rất thích những giờ Pháp văn của ông.

Khoảng đầu thập niên 60, môn Pháp văn ở các trường tư thục bỗng được thay thế bởi một thầy giáo khác. Học trò tiếc nuối đã hỏi han, chỉ biết được thông tin phong phanh là ông thầy nhỏ con vui tính ấy đã bị bắt vào tù.

Thời ấy, chuyện bắt bớ tù tội xảy ra như cơm bữa. Chỉ tiếc những giờ Pháp văn vui nhộn, học như chơi của thầy Lương Hiệu Vui. Cuối năm 1964 lại thấy thầy Vui ôm cặp táp đến dạy các trường: Bán công Vĩnh Kim, Tân Hiệp - Châu Thành, tư thục Nguyễn Du -Cai Lậy, Lê Quý Đôn - Cái Bè, Chủng viện Gioan 23 - Mỹ Tho, tư thục Vĩnh Long - Thủ Thừa - Long An...

Thầy gầy hơn trước, tóc loáng thoáng sợi bạc nhưng vẫn tự tại, lạc quan. Mãi đến ngày 30-4-1975, nhìn thấy thầy Vui trong đội ngũ những giáo viên tiếp quản các trường học, học trò và một số bè bạn mới biết ông thầy dạy Pháp văn bấy lâu chính là một cán bộ cách mạng.

Năm 2017, Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc vận động Sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017). Nhà văn Lương Hiệu Vui với quyển tiểu thuyết “Khám Chí Hòa” vinh dự là 1 trong 4 tác giả nhận giải thưởng tôn vinh cho tác phẩm xuất sắc viết về đề tài này.

Tiểu thuyết “Khám Chí Hòa” của nhà văn Lương Hiệu Vui được Hội Văn học -  Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang phối hợp với Nhà Xuất bản Văn nghệ xuất bản tháng 12-2009. Tiểu thuyết lấy bối cảnh khám Chí Hòa những năm 1960 nơi ông đã từng bị giam giữ với nhân vật chính là Văn - một thầy giáo dạy tiếng Pháp đi làm công tác trí vận bị địch bắt giam.

“Khám Chí Hòa” khắc họa khá chân thực và sinh động những cuộc đấu tranh của những cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam bị địch giam cầm đã kiên cường đấu tranh giữ vững tinh thần, ý chí cách mạng để chống lại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của nhà tù Mỹ - Diệm, cùng những kỷ niệm về tình đồng đội, đồng chí.

Thật ra, từ năm 1949, cậu học trò Lương Hiệu Vui đã gia nhập Đoàn học sinh cứu quốc Mỹ Tho; năm 1951 là Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn của Trường Trung học Mỹ Tho.

Cuối năm 1951, ông bị địch bắt, nhưng được chi bộ nhà trường tìm cách giải thoát, đưa lên Sài Gòn tiếp tục học và công tác.

Trong những năm 1952 đến 1954, ông là cán bộ phụ trách công tác Đoàn ở Trường Tư thục Lê Tấn Thành (quận 2); từ năm 1954 đến 1959 là Bí thư Đoàn, rồi Bí thư Chi bộ Trường Tư thục Kiến Thiết (quận 3). Sau một cuộc đấu tranh, địch đàn áp, cơ sở bị bể, ông bị truy lùng, nên phải chuyển về thị xã Mỹ Tho dạy học và làm công tác trí vận (từ năm 1958 đến năm 1960).

Giữa năm 1960, cơ sở thị xã bể, ông bị bắt đưa ra tòa án quân sự lãnh án 2 năm tù, nhưng mãi đến giữa năm 1964 ông mới được trả tự do.

Ra tù, ông lại tìm cách liên hệ với Thị ủy Mỹ Tho và tiếp tục công tác trí vận cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, ông chuyển về ngành Giáo dục, công tác ở Trường Nguyễn Đình Chiểu, Trường Bổ túc Công nông khu Trung Nam bộ… và cuối cùng là Trường Trung học phổ thông (THPT) Vĩnh Kim cho đến lúc về hưu (năm 1992).

BƯỚC VÀO VĂN NGHIỆP Ở TUỔI NGOÀI LỤC TUẦN

Một ngày đầu tháng 2-1992, trong đợt phát hành Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang về Trường THPT Vĩnh Kim, tôi mừng rỡ gặp lại thầy giáo Pháp văn năm lớp 10 (năm 1974). Qua chuyện trò thăm hỏi, thầy kể thầy đang ấp ủ đề tài cho một tập truyện ngắn.

Tôi khuyến khích thầy viết và hứa sẽ tạo điều kiện giới thiệu truyện ngắn của thầy trên Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang. Tưởng chỉ là những lời hứa hẹn suông, chứ chuyện văn chương có khi theo đuổi cả đời cũng chẳng được gì, một người tuổi đã xế bóng thì còn tâm huyết đâu để lao vào; nào ngờ mấy tháng sau khi trở lại trường, thầy đưa cho tôi một xấp bản thảo viết tay trên giấy thi của học sinh.

Những dòng chữ nhỏ nắn nót ken đầy hai mặt giấy. Vì lòng tôn kính thầy cũ, trở về tòa soạn, tôi đã đọc ngay tập bản thảo. Không ngờ ngay từ những dòng chữ đầu tiên tôi đã thật sự bị cuốn hút.

Mười truyện ngắn, mỗi truyện không dưới 5.000 chữ không chỉ thể hiện vốn sống tích lũy dồi dào, mà còn lôi cuốn bởi cách viết hóm hỉnh, duyên dáng, lạc quan ngay cả trong những tình huống bi đát cười ra nước mắt.

Truyện ngắn đầu tiên Điếu thuốc lá giới thiệu trên Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang tháng 5-1992 đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Sau đó là liên tiếp những truyện ngắn khác: Tình yêu và cái đồng hồ, Gặp gỡ, Chuyện trong phòng số năm, Chưa hết mùa xuân, Thằng khùng, Tâm sự một học sinh lớp một, Xóm cũ... lần lượt được đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang, Báo Ấp Bắc Chủ nhật..., nhanh chóng đưa tên tuổi Lương Hiệu Vui trở nên quen thuộc trên văn đàn. Nhiều độc giả mến mộ đã gửi thư về tòa soạn tìm hiểu thêm về tác giả Lương Hiệu Vui.

Tháng 4-1994, Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang xuất bản tập Xóm cũ, gồm 8 truyện ngắn chọn lọc của tác giả Lương Hiệu Vui.

Trong điều kiện kinh phí in ấn khó khăn lúc bấy giờ, khi mà nhiều tác giả có tên tuổi khác còn phải đi “xe buýt” chung trong các tuyển tập, việc in riêng cho một tác giả mới xuất hiện cho thấy sự ưu ái của Hội; đồng thời, cũng khẳng định phần nào sự “lóe sáng” của chính tác giả.

Quả nhiên, ngay sau đó, tiểu thuyết Anh em khác mẹ của ông đã đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) trong Cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết do Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang tổ chức năm 1994.

Và trong cuộc khảo sát văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do các Hội Văn nghệ ĐBSCL liên kết với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, tên tuổi Lương Hiệu Vui đã được nhắc đến hàng đầu, với sự đánh giá: “Thu hút, tỏa sáng tinh tường như một ngôi sao” với những truyện ngắn “tròn trịa thậm chí cự phách về mặt nghệ thuật”.

Từ cuộc khảo sát này, truyện ngắn của ông đã được giới thiệu trên Báo Tuổi trẻ Chủ nhật, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam). Với truyện ngắn Gặp gỡ, ông đã đoạt giải 3 cuộc thi truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức (năm 1995).

Năm 1997, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2017, tiểu thuyết Khám Chí Hòa của ông là 1 trong 4 tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam tôn vinh trong Cuộc vận động Sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bước vào văn nghiệp khi đã ở tuổi ngoài lục tuần, bằng vốn sống dồi dào và bút pháp điêu luyện, với sự lao động nghệ thuật cần mẫn, nhà văn Lương Hiệu Vui đã cống hiến cho người đọc nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần làm phong phú cho văn học khu vực và cả nước.

THU TRANG

.
.
.